QĐND Online – Từ hai bàn tay trắng, sau hơn 15 năm lao động cật lực, cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng (tổ 14, Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) đã tạo dựng được một cơ ngơi kinh doanh mang lại thu nhập ổn định và tạo việc làm cho gần 70 lao động. Nói về thành công của mình, anh Dũng chia sẻ, tôi là người may mắn. Nhưng tôi lại nghĩ khác, thành quả mà anh có được ngày hôm nay là nghị lực được rèn luyện trong thử thách và trong những năm gian khó vật lộn với sóng gió ngoài biển khơi.
Chiến binh đảo Nam Yết
Nguyễn Văn Dũng nhập ngũ năm 1987, sau đó về công tác tại Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân). Anh có mặt tại quần đảo Trường Sa từ năm 1988, tại đảo Nam Yết. Ngày đó, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên đảo cực khó khăn. Đảo không có kè chắn sóng, không trồng được rau xanh, thức ăn chỉ hai món chủ lực: Cơm, thịt hộp; thỉnh thoảng có cá biển tươi, nhưng không nhiều. Đảo trơ trụi, nhà mái tôn nóng hầm hập như lô cốt. Gặp trận bão mạnh đi qua, khung nhà rung lắc, cọt két như răng ông lão. Mưa ập xuống, các hạt mưa như những mũi lao phóng vun vút vào mái tôn, tạo nên tổ hợp vũ điệu âm thanh chỉ lính đảo mới được nghe. Sáu tháng tàu từ đất liền mang đồ tiếp tế ra đảo một lần, trong đó có cả những lá thư từ hậu phương mà bất cứ chiến sĩ nào cũng háo hức đón chờ. Nhiều lá thư vui, buồn, giận hờn đến cùng một thời điểm, khiến người đọc cũng phải thay đổi cung bậc tâm lý cho nhanh. Đọc xong lại hý hoáy tốc ký trả lời để kịp gửi theo tàu về đất liền, nếu chậm phải mất tiếp 6 tháng lá thư mới lên đường. Nắng, gió, sóng, hơi mặn, bão tố Trường Sa là thứ tài sản thừa thãi được phân phối công bằng để mọi người sử dụng. Thiên nhiên ở Trường Sa chiến thắng mọi thứ vật liệu, duy chỉ có ý chí, nghị lực và con người lính đảo bằng da, bằng thịt là thành trì kiên cố không thể khuất phục nổi.
 |
| Thương binh Nguyễn Văn Dũng và một góc cơ ngơi kinh doanh của gia đình anh |
Cuối năm 1989, khi sắp hết hạn và chuẩn bị được về đất liền, trong một lần làm nhiệm vụ Dũng bị thương ở háng và chân trái, khiến anh không thể vận động. Nguyễn Văn Dũng được đưa về bờ và đến thẳng Viện Quân y 103 ở Hà Nội điều trị. Từ đây anh bắt đầu bước vào cuộc chiến đấu với thương tật, gian khổ hơn rất nhiều cuộc chiến với sóng, gió, bão tố Trường Sa. Sau gần hai năm điều trị, Dũng đã vận động được, nhưng phải có sự hỗ trợ của hai chiếc nạng gỗ, các cảm giác của hai chân còn rất ít. Một số người đã bóng gió nói rằng: Kiểu này chỉ ngồi sau mọi người mà thôi. Không chịu khuất phục, Dũng quyết tâm tập đi. Dũng tập vào mọi lúc có thể, tập để lấy lại cảm giác trên đội chân. Khi đã đi được trên hai nạng, anh chuyển sang đi một nạng. Lúc đầu là vịn tường, sau đó là cầm ca nước để đi. Khó nhất là khi bước xuống bậc tam cấp, dù mắt đã nhìn thấy, nhưng chân đặt xuống vẫn bị hẫng, đau điếng. Khi đầu cầm ca nước vơi, sau chuyển sang cầm ca đầy, rồi lại chuyển sang xách xô nước. Cứ thế cho đến khi cảm giác đã trở lại phần nào anh quyết định tập đi xe đạp. Do chân trái không co được, nên anh phải dồn sức lên chân phải ấn mạnh xuống bàn đạp, cốt chỉ để chân trái chạm vào bàn đạp cho có cảm giác. “Vừa lên xe tôi ngã luôn, mặt mũi tối xầm và bất tỉnh”, anh Dũng kể. Sau này anh được biết bác sĩ quản lý buồng bị khiển trách. Còn anh thì bị theo dõi việc tập đi rất chặt chẽ. Năm 1993, khi vết thương đã ổn định, anh ra quân trở về địa phương với tỉ lệ mất sức lao động 61%.
... Và Lữ quán Thiên Phước
Về địa phương, anh đi khắp nơi để xin việc. Đến đâu anh cũng được tiếp đón hồ hởi, trọng thị, nhưng khi nhắc đến việc làm thì họ ái ngại, cảm thông và từ chối khéo. Có kẻ phũ phàng buông câu hết sức vô tình, vô nghĩa, lấy thương binh về để nuôi thương binh sao? làm lòng anh tê tái. Trợ cấp thương tật hằng tháng chẳng thấm tháp gì với mức tiêu của gia đình. Anh ra bãi biển kéo lưới thuê kiếm ăn qua ngày, cũng để rèn cho đôi chân tìm lại cảm giác xưa. Anh không từ bất cứ việc gì, không thuê nhưng anh cũng lao vào làm, cốt là để được làm việc, để kiếm được bữa ăn, đỡ phải là gánh nặng cho xã hội.
Biết Dũng về, các bạn đồng ngũ kéo đến thăm, động viên và chia sẻ. Dù rất thương anh, nhưng điều kiện của các bạn đồng ngũ cũng còn khó khăn, thành ra cũng chẳng giúp anh được nhiều. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, anh Dũng quyết định ra đoạn đường cạnh núi, ven biển làm một cái quán nhỏ thu mua hải sản làm mồi cho dân nhậu. Ra đây, anh có điều kiện bơi biển và tập luyện giúp đôi chân trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Vào những năm 1994, 1995, nơi đây còn hoang sơ, ít người qua lại nên doanh thu cũng chỉ tạm chi dùng cho cuộc sống thường nhật. Từ khi con đường Phạm Văn Đồng được mở rộng, lượng du khách đến với Nha Trang ngày càng nhiều, nhu cầu thưởng thức hải sản tươi sống và các dịch vụ thể thao du lịch biển tăng nhanh, anh Dũng quyết định đầu tư 1,5 tỷ đồng để nâng cấp thành lập doanh nghiệp tư nhân Văn Dũng, kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát; bán hàng lưu niệm; dịch vụ thể thao giải trí trên biển... Từ khi Lữ quán Thiên Phước ra đời, doanh thu của anh tăng nhanh, lãi suất bình quân đạt 150 triệu đồng/năm, nộp thuế cho Nhà nước 150 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động chính và 20 lao động thời vụ với mức thu nhập hơn 2,2 triệu đồng. Năm 2009, Nguyễn Văn Dũng tiếp tục đầu tư 5 tỷ đồng, mua sắm các trang thiết bị hiện đại, nâng cấp nhà hàng phục vụ khách du lịch. Với chủ trương tạo ra một nơi nghỉ ngơi thú vị nhất cho du khách, anh Dũng xây dựng nhà hàng của mình rất khoa học mà không hề ảnh hưởng đến thẩm mỹ và cảnh quan tự nhiên của khu vực. Tại đây, với lượng kinh phí tương đối rẻ so với nhiều nơi khác, du khách có thể vừa thưởng thức các món hải sản tươi sống, vừa ngắm toàn cảnh vịnh Nha Trang, núi Cô Tiên mà không bị bất cứ tiếng động, mùi vị ô nhiễm làm ảnh hướng đến cảm xúc. Từ đó đến nay, doanh thu bình quân hằng năm của anh luôn đạt hơn 2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt từ 250 đến 300 triệu đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 40 lao động thường xuyên và 30 lao động thời vụ, với mức lương hằng tháng từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng.
Kinh doanh ổn định và cho thu nhập tốt, anh Dũng có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, nhất là các hoạt động từ thiện, ủng hộ đồng bào lũ lụt, gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học của địa phương, tài trợ các giải thi đấu thể thao của các tổ chức và Hội Cựu chiến TP. Nha Trang. Tính đến nay anh đã ủng hộ các tổ chức và các hoạt động xã hội với số tiền gần 0,5 tỷ đồng. Nguyễn Văn Dũng là một trong gương mặt cựu chiến binh làm kinh tế giỏi tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa, được Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen. Anh là một trong số ít người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư khen ngợi về gương thương binh làm kinh tế giỏi.
Bài, ảnh: Văn Lâm