Có một đại gia đình ông Vương Hưng Phán với những thế hệ ông-cha-con-cháu đã theo cách mạng và ngã xuống vì miền đất cát trắng Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế nhưng chưa bao giờ họ đòi hỏi nào đối với Tổ quốc. Tháng 7, tôi có dịp về vùng đất Sóng Thần, huyện Dĩ An (Bình Dương) và tìm gặp được bà Châu Thị Hòe là cháu ngoại duy nhất còn lại của gia tộc họ Vương anh hùng này. Bà Châu Thị Hòe năm nay đã bước qua tuổi 64, hiện đang cư trú tại ấp Bình Đường 3, xã An Bình, huyện Dĩ An, Bình Dương.Tôi đã không khỏi xúc động khi được nghe người cháu ngoại duy nhất kể về câu chuyện huyền thoại của gia tộc.
Gia đình 24 liệt sĩ và 6 Mẹ Việt Nam anh hùng
Trên mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhưng trông bà Hòe còn nhanh nhẹn và có giọng nói rất Huế. Trước khi vào chuyện, bà thắp nén hương lên bàn thờ mà trên đó đang thờ di ảnh của 24 liệt sĩ đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.
Hai mươi bốn tấm gương hi sinh anh dũng mà bà Hòe đang thờ là những con cháu của họ Vương. Bà nghẹn ngào nhớ lại: Ông ngoại của bà là cụ Vương Hưng Phán, tham gia cách mạng từ những năm 40 của thế kỷ trước. Chi bộ đảng thôn Đức Thái được thành lập ngay trong gia đình cụ Phán và nơi đây trở thành một trong số ít những cơ sở cách mạng đầu tiên ở Thừa Thiên Huế bấy giờ. Bà Hòe kể: Ông ngoại Vương Hưng Phán nhiều lần bị địch bắt do phát hiện ông đào hầm, nuôi giấu cán bộ cách mạng. Chúng tìm đủ mọi cách, mua chuộc đến tra tấn dã man, nhưng ông vẫn không hé răng khai báo. Cuối cùng chúng bắn chết ông nơi đống rơm khô bên góc sân nhà. Bà Hòe bồi hồi nhớ lại: Thời gian đó, những con cháu dòng họ Vương ở xã Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiến Huế không một ai ra Bắc tập kết năm 1945 và dưới ách kìm kẹp và ấp chiến lược, địch bắt bớ, giam cầm nhưng không một ai khuất phục, cam tâm theo giặc. Cứ người cha ngã xuống, người lớn lên lại tiếp tục cầm súng, hết đời ông, đến đời con, đời cháu tiếp tục đi làm cách mạng. Chỉ từng bức di ảnh trên bàn thờ, bà Hòe nói: “Đây là Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Trần Thị Định - con dâu cả của cụ Vương Hưng Phán, có chồng và 5 con là liệt sỹ; Mẹ VNAH Phan Thị Vũ (con dâu thứ) có chồng và 3 con là liệt sỹ; Mẹ VNAH Phạm Thị Thể (con dâu) có một con duy nhất là liệt sỹ...Còn Mẹ VNAH Vương Thị Phi, em ruột ông ngoại tôi có 3 con là liệt sỹ; Mẹ VNAH Trần Thị Lùn là con gái mẹ Phi, có chồng và 3 con là liệt sỹ. Còn mẹ tôi là Vương Thị Lành, con gái duy nhất của ngoại tôi, bản thân là liệt sỹ, có chồng và 3 con là liệt sỹ...
Nhớ về quá khứ hào hùng của người thân trong gia đình, bà Hòe nói trong nước mắt: "Cha tôi là Châu Văn Thiếu, tham gia kháng chiến chống Pháp và hy sinh năm 1947 trong một trận đánh giằng co với địch tại thôn Đức Thái. Ngày ấy, mẹ tôi là đảng viên, tổ trưởng tổ Đảng của thôn Đức Thái. Bà bị địch bắt, đày ra Côn Đảo hơn 10 năm trời. Trong thời gian ấy anh trai, chị gái và em trai tôi đều xung phong nhập ngũ và lần lượt hy sinh. Anh trai tôi là Châu Văn Hoanh, hy sinh năm 1967. Chị gái tôi là Châu Thị Xoa, đảng viên, bí thư phụ nữ xã Phú Thạnh, bị địch hãm hiếp rồi bắn chết vào năm 1968. Cùng năm 1973, trước những đòn tra khảo, đày đọa của địch, cộng với nỗi đau tinh thần khi nghe tin các con hy sinh, mẹ tôi đã hi sinh vào cuối năm 1973". Năm 1973, em trai tôi là Châu Văn Tranh, từ chiến khu về đồng bằng hoạt động đã rơi vào ổ phục kích của địch và cũng đã hy sinh. Tuy nhiên, do chiến tranh ác liệt nên Văn Tranh bị thất lạc hài cốt. Bà Hòe đã nhiều lần và nhiều năm về Huế tìm kiếm người em út là Châu Văn Tranh mãi cho đến tháng 4/2008 vừa rồi, sau bao lần trở lại Huế bà Hòe nhờ một người ngoại cảm tìm được mộ người em tại nghĩa trang Núi Truồi ( huyện Phú Lộc). Cả gia đình đã được đoàn tụ tuy ở hai thế giới âm-dương.
Cuộc đời lưu lạc...và thành công
Sau khi chiến tranh kết thúc khôngcòn người thân thích bà Hòa đã lưu lạc vào vùng đất Đà Nẵng. Vì chiến tranh mà bà thất học, một chữ bẻ đôi cũng không biết, bà gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, bà Hòe rất tài làm việc gì làm cũng giỏi. Thấy cô gái Huế hiền lành và siêng năng, giỏi giang, có một gia đình tại Đà Nẵng thương nhận vào nuôi. Ít lâu sau, bà Hòe được gia đình gã cho người con trai út và họ nên vợ chồng. Cuộc sống tại miền Trung hết sức khó khăn cùng cực. Gia đình bà Hoè có tới 10 miệng ăn, cuộc sống quá lay lất, gia đình bà Hòe phải lưu lạc vào Nam tìm sống. Cả gia đình hai vợ chồng và 8 người con dắt díu vào TP Hồ Chí Minh làm thuê, làm mướn và cảm thấy không thể trụ nổi nơi vùng đất đô hội, cả nhà tiếp tục tìm vùng đất mới đó là Sóng Thần, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương bây giờ. May mắn, vùng đất Sóng Thần, là miền đất lành để gia đình bà Hòe bám trụ và có cuộc sống khá giả. Tuy nhiên, để có ngày hôm nay, bà Hòe đã phải kinh qua nhiều nghề. Bà đã từng bán Bún bò Huế, mở tiệm bán tạp hóa, mở xưởng làm chỗi..Cho đến nay, bà đã an phận với các con khi gia đình đang sở hữu 2 cửa hàng lớn chuyên bán vật liệu xây dựng, điện gia dụng và có cuộc sống khá đầy đủ...Các con của bà đã khôn lớn trưởng thành.
Mới đây, bà Hòe là đại biểu của tỉnh Bình Dương ra Hà Nội báo cáo điển hình về "người cao tuổi làm kinh tế giỏi". Mọi người rất cảm phục trước việc làm của bà Hòe vì với những đóng góp như một huyền thoại của đại gia đình trong quá khứ lẽ ra bà Hòe có thể yên tâm ngồi trông chờ vào sự đãi ngộ của Nhà nước. Nhưng không, bà và gia đình đã tự vươn lên xây dựng cuộc sống gia đình, xứng đáng là người cháu duy nhất còn sống của một gia tộc họ Vương anh hùng.
Theo TTXVN