QĐND - Ngày anh tôi nhận quyết định công tác, cũng là lúc mọi người trong khu phố đặt cho anh cái biệt danh: "Dở hơi". Họ đàm tiếu về anh rằng: Nhà thì mặt phố, bố lại làm to, tiền đồ ngời ngời thế mà tự nhiên "chuốc khổ vào thân"... Rồi họ trách bố mẹ tôi không biết lo toan, định hướng cho tương lai của con cái. Trước áp lực của dư luận, ngày anh lên đường, bố tôi giận tới độ không đưa tiễn; còn mẹ thì khóc ròng rã mấy ngày liền. Mẹ thương anh nhỏ dại, chưa nhận thức hết "giá trị" của cuộc sống...
Chỉ có tôi mới hiểu hết về anh. Tuy là anh em ruột, nhưng anh chỉ hơn tôi một tuổi và theo nghĩa nào đó chúng tôi còn là bạn của nhau. Trước mọi người anh lý giải rằng, anh xung phong lên Tây Nguyên công tác là vì đam mê cảnh vật thiên nhiên, thích cao nguyên lộng gió, mong được nghe tiếng cồng chiêng rộn rã, được thấy cánh Chơ-rao bay qua mặt trời... Và rồi muôn ngàn lý do được anh đưa ra để biện minh cho quyết định của mình. Nhưng với tôi thì anh nói thật. Ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ ba của Học viện Biên phòng, anh đã khao khát được về Tây Nguyên công tác. Anh mơ ước được góp phần sức lực nhỏ bé của mình giúp đồng bào "ăn cái con chữ", "uống cái thông tin", mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho buôn, bản...
Và rồi anh tôi về Tây Nguyên công tác. Suốt chục năm đằng đẵng, ngày lại qua ngày, anh thức sớm dạy khuya đi vận động đồng bào trồng cây keo và lúa nước. Anh dạy đồng bào học cái chữ, hướng dẫn bà con cách thức làm kinh tế. Rồi anh đem lòng yêu thương một cô giáo bản. Anh chị cưới nhau, sinh con, xây căn nhà mái bằng xinh xinh bên triền núi.
Bạn bè của anh phần lớn theo đuổi con đường làm kinh tế. Nhiều người kinh doanh khấm khá, trở thành "đại gia". Mỗi dịp gặp nhau, bạn bè lại lấy chuyện của anh ra bàn tếu. Họ chê anh là người của thế kỷ trước, là một "Rô-bin-xơn Cru-xô" giữa thời "cuộc sống số".
Bỗng một hôm, truyền hình tỉnh đưa tin về đơn vị của anh. Phóng sự ca ngợi những "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác", ghi lại công việc thường nhật của cán bộ, chiến sĩ biên phòng mang trong mình hoài bão lớn. Phóng sự phát đi những suy nghĩ bình dị của những người lính cần mẫn trên mảnh đất "khỉ ho, cò gáy” góp phần tạo dựng diện mạo mới trên vùng đất biên cương xa xôi. Trong phóng sự, bà con dân tộc Co gọi anh bằng cái tên trìu mến: Anh Bộ đội Cụ Hồ. Người lớn gọi anh là con; trẻ nhỏ thì gọi anh bằng thầy; già làng lại gọi là ân nhân... Đoạn cuối của phóng sự trên khẳng định: Nhờ anh và những người đồng đội mà đồng bào dân tộc Co đã biết sống định cư, trồng cây lúa nước, phát triển kinh tế trang trại. Theo đó, đồng bào Co bây giờ trên vùng đất ấy không chỉ no cái bụng, ấm cái thân, mà còn có nhà to, xe gắn máy và ti vi để sử dụng....
Bố mẹ tôi xem truyền hình mà cứ nấc lên từng tiếng. Bạn bè anh liên tục gọi điện "chúc mừng". Cảm xúc của mỗi người tuy khác nhau, nhưng tất cả đều dành cho anh sự tôn kính. Còn tôi-người em, người đồng chí của anh-cũng không giấu được niềm vui, hạnh phúc. Đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn, mạch cảm xúc tuôn trào và tôi viết tặng anh-người đi xây quê mới.
Ngô Thanh