Trong chiến đấu, ông Nguyễn Văn Tuấn ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây bị thương

Bắt đầu từ năm 1993, với chiếc xe đạp Thống Nhất đằng sau chở công văn, thư và những tờ báo, ông đã trở thành người bưu tá thân quen của những người dân xã Cổ Đông.

(mất một cánh tay). Xuất ngũ trở về quê hương, khi lập gia đình ông không giúp được gì nhiều cho vợ con. Mọi công việc cơ bản dồn lên vai người vợ tần tảo sớm hôm thức khuya dậy sớm. Trước hoàn cảnh ấy, ông đã lên xã trình bày nguyện vọng có một công việc để đỡ đần gia đình và được chính quyền ưu ái bố trí cho làm bưu tá xã, đến nay đã được 14 năm.

Bắt đầu từ năm 1993, với chiếc xe đạp Thống Nhất đằng sau chở công văn, thư và những tờ báo, ông đã trở thành người bưu tá thân quen của những người dân xã Cổ Đông. Khi kể về những lần không điều khiển được xe lúc trời mưa, giọng ông lại vui đến lạ thường: "Lúc trời mưa mới khốn khổ, không nhớ bao lần bị ngã xe đạp nữa, may mà chỉ bẩn quần áo còn công văn, thư từ được đựng trong túi kín nên không ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ đỡ rồi, cô thấy đấy, hầu như đường đi lối lại xã Cổ Đông đã được bê tông, đi êm ru".

Hai đứa con của ông đang tuổi ăn tuổi học, một 13 tuổi, một 10 tuổi. Đứa nào cũng nhanh nhẹn phụ giúp mẹ việc nhà, việc đồng áng. Ông bày tỏ: "Bằng tuổi tôi, có người đã có con lấy vợ lấy chồng. Nhưng tôi muộn vợ, muộn con. Nhưng phấn khởi là các cháu biết nghe lời. Tôi chỉ cho chúng thấy rằng phải học, phải ngoan mới thành người…".

Suốt câu chuyện, tôi không hề thấy giọng ông có chút bi quan. Một người cựu chiến binh bị thương tật, dù có những lúc đau về thể xác, có những lúc cả nhà bấn lên vì tiền học của con, nhưng ông vẫn tự an ủi: "Mình còn hạnh phúc hơn bao anh em đồng đội mình ấy chứ".

Với chiếc xe đạp, ông tiếp tục hành trình của mình về những ngõ xóm của xã Cổ Đông. Dáng ông khuất khỏi Ủy ban xã rồi mà tôi vẫn như thấy ông đang vui cười kể chuyện với mình.

HỒNG VÂN