Truyền lửa qua nhiều thế hệ

Sinh ra trong hòa bình nhưng tuổi thơ của Thượng úy Nguyễn Thị Giang vẫn in đậm những câu chuyện của bố. Bố cô, một bệnh binh trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam, mang trên mình thương tật 51% cùng nhiều mảnh đạn còn nằm lại trong cơ thể. Những cơn đau hành hạ mỗi khi trái gió trở trời, song ông vẫn gắng gượng đủ nghề: Từ thợ mộc, bán gạo đến làm công trình xa nhà... chỉ để nuôi 3 con ăn học. Trong căn nhà nhỏ, tuổi thơ của Giang gắn liền với hình ảnh người cha lặng lẽ chống chọi với bệnh tật và sự tần tảo của người mẹ ốm yếu, cùng những khoản hỗ trợ bệnh binh để bữa cơm nhà bớt đói, để chị em cô được cắp sách đến trường.

 Người dân xếp hàng xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Hà Nội.

Chính từ những câu chuyện cha kể về chiến trường, về đồng đội, về lý tưởng của anh Bộ đội Cụ Hồ, trong Giang đã nhen nhóm ước mơ tiếp bước cha, khoác lên mình màu áo xanh quân ngũ. Không trực tiếp ra thao trường nhưng cô đang ngày đêm kết nối, góp phần không nhỏ đưa những câu chuyện về người chiến sĩ, về những bản hùng ca của dân tộc sống lại trên trang sách. Với cô, tình yêu đất nước không chỉ được vun đắp trong chiến tranh mà còn khởi nguồn từ những điều bình dị nhất. Và cô cũng hằng ngày gieo mầm tình yêu ấy với con gái nhỏ qua những câu chuyện, những bài hát quê hương. “Tôi hy vọng con mình được lớn lên trong hòa bình, hạnh phúc. Nhìn con vui khỏe mỗi ngày là động lực để tôi hoàn thành nhiệm vụ, cũng là cách để tôi thể hiện tình yêu Tổ quốc”, Thượng úy Giang xúc động chia sẻ.

Ký ức Quốc khánh trong lòng dân

Nếu ở thế hệ ông cha, tình yêu nước được nuôi dưỡng qua ký ức chiến tranh và những ngày tháng gian khó, thì trong lòng người dân hôm nay, mỗi dịp Quốc khánh lại khơi dậy niềm tự hào từ những kỷ niệm sâu đậm. Trong dòng ký ức ấy, chú Nguyễn Công Chung, lái xe công nghệ ở Hà Nội, xúc động kể lại lần được tận mắt chứng kiến lễ duyệt binh dịp Quốc khánh 2-9 cách đây tròn 40 năm. Chở khách trong một chiều mưa, khi giai điệu “Hát mãi khúc quân hành” vang lên từ chiếc loa ven đường, chú Chung như được trở về tuổi đôi mươi. Đó là những năm tháng đời sống còn nhiều thiếu thốn: Chiếc áo cũ sờn với nhiều mảnh vá, bữa cơm độn sắn, khoai chẳng đủ no, hay những chuyến đạp xe mấy chục cây số sang huyện bên để bán gạo, kiếm thêm bó củi về đun.

Chú Chung nhớ lại, sát ngày Quốc khánh năm ấy, chú cùng một người bạn lén mẹ, mang bao gạo từ Hưng Hà, Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng hướng về Thủ đô. Chặng đường dài khiến đôi chân mỏi nhừ, hai người bảo nhau hễ gặp xe khách là quyết phải liều trèo lên. May mắn thay, dọc đường vẫy và đi nhờ được chiếc công nông. Bao gạo buộc chặt sau xe, còn hai chàng trai trẻ tiếp tục hành trình, rồi len lỏi khắp phố phường Hà Nội, cuối cùng ngủ tạm dưới gốc cây ở bốt Hàng Đậu để sáng sớm hôm sau kịp chứng kiến giây phút lịch sử. Ngày ấy đi lại khó khăn nhưng nhiều người như chú, đã đạp xe mấy chục cây số chỉ để được xem duyệt binh. Phố xá đông vui như trẩy hội. Lần đầu tiên, nhân dân được thấy nhiều khí tài, đội hình uy nghiêm đến thế. Tuy không thể so với bây giờ nhưng khí thế, niềm tự hào dân tộc lúc ấy chú không bao giờ quên. "Giờ đây, dù cuộc sống mưu sinh còn nhiều vất vả, nhưng được sống trong hòa bình, yên ổn đã là hạnh phúc lắm rồi”, chú Chung nhấn mạnh.

Tuổi trẻ với khát vọng và cống hiến

Nếu như ký ức của cha anh là sự kiên cường trong gian khó thì lớp trẻ hôm nay lại thổi vào tình yêu nước nguồn năng lượng mới: Khát vọng khẳng định bản thân, dấn thân, sáng tạo và cống hiến. Một trong những gương mặt tiêu biểu là Thượng úy QNCN Bùi Tuấn Ngọc, giọng ca trẻ tài năng.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống quân ngũ, những lần được theo cha lên Đồn Biên phòng Quảng Đức (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) được nghe đồng bào hát mừng mùa vụ đã gieo vào Tuấn Ngọc niềm say mê âm nhạc từ thuở thiếu thời. Tự học đàn, tự mày mò sáng tác, Ngọc đã có những ca khúc đầu tiên vang lên từ trái tim của một chàng trai trẻ yêu đời, yêu quê hương. Từ giải nhất cuộc thi âm nhạc cấp trường, rồi MV “Thu chờ” gây chú ý, đến khi trở thành thủ khoa thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Ngọc đã khẳng định tài năng và nghị lực bền bỉ của người chiến sĩ, người nghệ sĩ. Hơn cả những thành tích hay danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2025”, điều Ngọc trân trọng nhất là có thể viết nên những ca khúc mang đậm chất liệu dân gian, mộc mạc nhưng tha thiết tình yêu quê hương, con người Việt Nam.

Chia sẻ về sáng tác của mình, Thượng úy QNCN Bùi Tuấn Ngọc cho biết: “Mỗi giai điệu với tôi không chỉ là âm nhạc mà còn là lời tri ân thế hệ cha anh và là cách để lan tỏa tình yêu đất nước đến các bạn trẻ. Qua từng câu chữ, từng giai điệu, tôi muốn truyền tải nhiều hơn văn hóa dân tộc, văn hóa quân nhân, góp phần khẳng định sự gắn bó quân dân và xây dựng công tác đối ngoại quốc phòng”.

Dù ở thời nào, tình yêu nước vẫn hiện hữu trong những điều bình dị nhất: Trong ký ức cha anh, trong lời ru của mẹ, trong khát vọng của lớp trẻ hôm nay. Ngọn lửa ấy sẽ mãi là mạch nguồn bất tận của dân tộc.

Bài và ảnh: KIỀU OANH - NGỌC KHÁNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.