Cuối năm 1982, anh Nguyễn Hải Quý, sinh năm 1962, quê ở xã Hiê%3ḅp Thành (Châu Thành, Long An) kết duyên với chị Lê Hồng Ngọc, ở đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quâ%3ḅn Phú Nhuâ%3ḅn (TP Hồ Chí Minh). Tháng 8-1983, anh Quý tình nguyê%3ḅn nhâ%3ḅp ngũ vào Trung đoàn 165 (Sư đoàn 7, Quân đoàn 4) thực hiê%3ḅn nhiê%3ḅm vụ quốc tế, giúp nước bạn Cam-pu-chia. 

leftcenterrightdel
Chị Lê Hồng Ngọc (thứ ba, từ phải sang) tại buổi giao lưu “Gương trọn nghĩa, vẹn tình, cùng thương binh vượt khó”, tháng 7-2017.

Giữa tháng 6-1985, mô%3ḅt lần hành quân cơ đô%3ḅng chiến đấu tại tỉnh Bát-đam-boong (Cam-pu-chia), xe chở anh Quý bị vướng mìn. Mìn nổ, anh bị hất văng xuống vê%3ḅ đường và trọng thương. Trên đường chuyển về tuyến sau cấp cứu, đồng đô%3ḅi và anh lại bị vướng mìn một lần nữa. Vết thương vì thế càng nặng hơn, đơn vị buộc phải chuyển anh về Bê%3ḅnh viê%3ḅn Quân y 175 điều trị.

Ở thành phố, mỗi ngày xa chồng là mỗi ngày chị Ngọc khắc khoải chờ tin, mong ngày gặp lại. Thế nhưng càng trông mong, tin tức về chồng càng “bặt vô âm tín”... Một hôm, được đồng đô%3ḅi của chồng từ chiến trường trở về báo tin, chị vội lao tới Bê%3ḅnh viê%3ḅn Quân y 175 tìm anh trong hốt hoảng. Bước từng bước, vừa hồi hô%3ḅp, vừa xen lẫn cảm xúc lo âu, chị đến từng giường thương binh hỏi thăm. Đến chiếc giường cuối phòng, thấy mô%3ḅt thương binh da xanh xao, đắp tấm chăn màu trắng đang truyền máu, linh tính mách bảo, chị cúi xuống hỏi nhỏ: "Anh có phải là Nguyễn Hải Quý không?". Đôi mắt người thương binh vẫn nhắm nghiền. Hồi lâu, chị mới thấy anh khẽ gật đầu và nước mắt lăn dài trên má. Chị bâ%3ḅt khóc: “Anh Quý… anh Quý ơi… Em là Ngọc…”. Cầm giấy giám định của bệnh viện ghi rõ: "Thương binh hạng 1/4 Nguyễn Hải Quý bị bể cô%3ḅt sống đứt tủy, liê%3ḅt hai chân, rối loạn cơ, bể xương châ%3ḅu,...", chị ngã quỵ.

Đầu năm 1989, anh Quý được đưa về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (Bà Rịa-Vũng Tàu), chị Ngọc cũng theo về trung tâm để được trực tiếp chăm sóc anh. Khi sức khỏe dần hồi phục, năm 1992, gia đình quyết định chuyển anh về quâ%3ḅn Phú Nhuâ%3ḅn sinh sống và được UBND quâ%3ḅn Phú Nhuâ%3ḅn cấp một căn nhà ở đường Phan Đăng Lưu.

Nằm liê%3ḅt giường hơn 30 năm qua, mọi sinh hoạt của anh phải dựa vào sự giúp đỡ của vợ. Ban ngày đi làm mọi viê%3ḅc, tối về chị chỉ ngủ 2-3 tiếng, thời gian còn lại phải chăm sóc chồng. Vết thương nặng thường xuyên tái phát, đau nhức khắp cơ thể nên tháng nào anh cũng nhâ%3ḅp viê%3ḅn. Nhiều thời điểm, anh nằm viê%3ḅn vài tháng. Nguồn thu nhâ%3ḅp ít ỏi từ lao đô%3ḅng vất vả của chị và tiền thương tâ%3ḅt của anh không thể đủ chi tiêu thuốc men, khiến cuô%3ḅc sống gia đình ngày càng thêm khó khăn... Nhiều lần đổ bê%3ḅnh, song chị Ngọc giấu chồng để anh vui sống tiếp.

Biết chị Ngọc lấy mình nhưng không được làm vợ, làm mẹ đúng nghĩa mà suốt ngày khổ cực, hy sinh, nhiều lần anh Quý chủ ý đề nghị ly dị để tạo điều kiê%3ḅn cho chị đi xây dựng hạnh phúc mới. Thế nhưng mỗi lúc anh có ý định ấy, chị gạt đi và lại càng yêu thương anh nhiều hơn. Chị nói với chồng: “Yêu anh thì dù khổ đến mấy em cũng cam lòng. Vì Tổ quốc, anh đã không tiếc xương máu thì em có ngại gì khi dành cuộc đời này để chăm sóc anh”. Biết anh Quý thích đọc sách và cũng nhằm tạo ra niềm vui cho anh, mỗi ngày, chị Ngọc đều bớt ăn, tiết kiệm tiền mua sách. Những lúc chăm sóc chồng, chị cũng tranh thủ đọc và kể chuyê%3ḅn vui ngoài xã hô%3ḅi để anh cập nhật thêm thông tin về cuộc sống hiện tại. Thấy chị lo toan vất vả, anh cũng khéo léo tâm sự với vợ: “Gia đình mình là gia đình chính sách, em phải luôn gương mẫu và không nên làm viê%3ḅc gì phiền đến mọi người. Hy sinh xương máu nơi chiến trường, mình còn chẳng tiếc, huống gì những thứ khác…”. Đó cũng là nghị lực, “lửa” tình yêu giúp anh chị vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả.

Chị vẫn nhớ, ngày nhận kết quả giám định về sức khỏe của anh, các bác sĩ khẳng định, anh Quý chỉ có thể sống được khoảng 5 đến 10 năm nữa. Thế nhưng bằng tình thương yêu, trách nhiê%3ḅm, cùng sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, chị đã chăm sóc anh đi qua hơn 30 năm. Cảm phục nghị lực vượt khó, đức hy sinh của anh chị, nhiều bà con khu phố đã yêu mến ghép tên anh chị và gọi là “Ngọc Quý của tình yêu”.  

Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN