Về tới cầu Điện Biên, tôi không rẽ phải qua chợ Trung Lao, chợ Quỳ, chợ Sở để về làng mình như mọi khi mà, chiều nay, tôi rẽ trái vào làng An Lãng (xã Trực Chính) đến thăm gia đình vợ chồng anh Tài, thương binh – người mà tôi mới quen chưa lâu.

Trong cái rủi có cái may! Từ khi chị Hoa – vợ anh Tài bỏ cái nghề chạy chợ bán rau ở trong ngõ nhà tôi ngoài Hà Nội để về quê, chị có nghề mới: Dệt khăn, dệt gạc, dệt màn. Vào vụ, chị và cả làng đổ xô ra đồng. Xong vụ, chị cũng như nhiều người phụ nữ khác trong làng ngồi vào máy dệt. Trong nhà chị từ "thời mở cửa" vốn đã có sẵn thóc tám, thóc nếp, nay lại rủng rỉnh đồng ra, đồng vào từ cái nghề dệt. Xung quanh làng An Lãng, đến bây giờ vẫn chưa có nhà máy liên doanh nào, hóa ra điều này tôi lại thấy hay hay. Vì ngoài đồng còn bờ xôi ruộng mật, trong nhà còn tiếng thoi đưa.

Bảy, tám năm nay anh Tài làm nghề xe ôm. Anh vẫn thường đứng đón khách ở gốc cây hoa sữa trong cái ngõ nhà tôi. Buổi sáng hôm ấy, anh Tài đưa tôi vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám bệnh. Đến chân cầu Long Biên, hai anh em bị một thanh niên đi ẩu lao vào. Thế là tôi phải chuốc thêm một cái bệnh nữa. Sáng sáng, anh Tài ra chợ mua lá náng giúp tôi bóp chân. Mấy hôm sau, anh về quê mang cho tôi vài ống gạo nếp cái hương làm quà. Tôi rút tiền định trả, nhưng anh nói: “Nhà em có chút quà tặng anh, chỉ để anh bớt nhớ quê mà thôi”. Nghe thấy vậy, tôi chẳng nói thêm với anh được điều nào. Đón nhận món quà anh tặng, lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc.

Bây giờ vào làng An Lãng thăm gia đình vợ chồng anh, tôi không báo trước. Nơi đây, không còn cái nắng oi ả, không còn tiếng máy tuốt lúa phành... phạch, không còn rơm rạ óng ả vương trên đường, không còn lũ trẻ thả diều trên đê... chỉ thấy văng vẳng nhịp thoi đưa; chỉ thấy lá lúa chiêm xào xạc trong gió se se lạnh từ sông Hồng thổi tới. Tôi ngỡ như mùa Thu sang! Cảm xúc trong lòng tôi dâng trào như sóng vỗ bờ! Tự nhiên tôi cũng không còn ám ảnh, dằn vặt về sự nguội lạnh cảm xúc mấy bữa nay của mình: Không biết vui với cái gì? Không biết buồn với cái gì? Nỗi buồn, vui của tôi bây giờ hẳn là nỗi buồn vui với những người nông dân “một nắng hai sương” của làng quê An Lãng! Không thể khác!

LÃ BÁ TÌNH