QĐND - Mỗi lần tranh thủ về nhà ở ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo (Bình Dương), Trung sĩ Nguyễn Bá Quyết bao giờ cũng được mẹ nấu cho bát canh chua lá giang. Món ăn mà trước kia bố của Quyết rất thích. Mẹ bảo Quyết không chỉ giống bố về sở thích mà còn kế nghiệp bố trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ, nên mẹ vui.
Quyết công tác ở Đoàn 429 (Binh chủng Đặc công). Từ đơn vị về nhà chưa đến một ki-lô-mét, nhưng chị Nguyễn Thị Quyền luôn căn dặn con trai phải chấp hành nghiêm kỷ luật, không được tự ý về nhà. Chính vì vậy mà mọi việc lớn bé trong nhà chị âm thầm làm một mình. Lúc nào chị cũng tỏ ra vui vẻ để con an tâm công tác. Chị kể:
- Có lần tôi đang lúi húi cuốc đất, đào hố trồng cây cao su trên mảnh vườn trước sân nhà thì thấy đơn vị của con hành quân qua. Tôi cố gắng đứng thẳng, cười thoải mái và vẫy tay chào con cùng đồng đội để cháu nó yên tâm là mẹ vẫn khỏe...
 |
Chị Quyền và con trai Nguyễn Bá Quyết.
|
Vắng Quyết, mọi việc trong nhà, chị Quyền đều phải cáng đáng hết. Không chỉ trồng trọt, chăn nuôi lợn, gà, tăng gia quanh nhà, chị còn nhận thêm công việc để tăng thu nhập, nuôi con gái út ăn học. Nhiều đêm chị thức đến một, hai giờ sáng để kịp hàng giao cho công ty. Nhiều người bảo chị đừng quá tham việc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Chị chỉ cười: “Bây giờ mình còn chút sức lực thì ráng mà “cày” để có tiền lo cho các cháu ăn học”.
Biết mẹ vất vả nên hai con của chị đều chăm ngoan và học giỏi. Năm 2006, Quyết thi đỗ cả đại học và cao đẳng. Con gái Thùy Linh là học sinh giỏi 11 năm liền. Năm 2010, chị và con gái được đi dự hội nghị biểu dương học sinh tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần 3 tổ chức tại Hà Nội. Tháng 10-2011 vừa qua, Thùy Linh lại đoạt giải ba môn Địa lý cấp tỉnh. Nhìn những tấm giấy khen treo kín trên tường mà hai con đã giành được, chị Quyền hạnh phúc vô cùng. Những lúc ấy, chị lại nhìn lên bàn thờ chồng - Thiếu tá Nguyễn Bá Tiến (nguyên Phó tiểu đoàn trưởng về chính trị Tiểu đoàn 62, Đoàn 429) rồi vội lau những giọt nước mắt …
Ngày ấy, khi bé Linh mới được hơn 2 tuổi, cu Quyết gần 8 tuổi, anh Tiến đã ra đi mãi mãi sau một tai nạn lao động tại gia đình trong ngày nghỉ cuối tuần. Chị khóc hết nước mắt. Sau sự việc đau lòng ấy chị suy sụp hoàn toàn, nhưng vì các con, không biết tự lúc nào chị lại gượng dậy, trụ vững trên đôi chân vốn yếu ớt. Mỗi khi mệt nhọc, tảo tần với công việc, chị vẫn luôn thầm hứa với chồng: “Dù anh đã mất nhưng em vẫn mãi là hậu phương vững chắc của người lính. Ở suối vàng anh hãy yên lòng, em sẽ nuôi dạy hai con của chúng mình khôn lớn”.
Đặt ly trà xanh sóng sánh mời chúng tôi, chị trải lòng: Chị khổ là khổ công việc chứ tinh thần thì đến giờ cũng thấy thoải mái, bởi lẽ, hai con chị đều đã khôn lớn. Chị kể, ngày trước, khi biết ý định Quyết chọn học ngành công nghệ thông tin (hệ dân sự) Trường Cao đẳng Vin-hem Pích (nay là Trường Đại học Trần Đại Nghĩa) để sớm ra trường đi làm có lương phụ giúp mẹ nuôi em gái ăn học, chị rất mừng. Tuy nhiên, sau khi ra trường và đi làm được một năm, vào đúng dịp giỗ bố, Quyết xin phép mẹ xung phong nhập ngũ. Chị Quyền sửng sốt nhưng chị tin vào sự lựa chọn của con trai.
Mới đây, gặp Tiểu đội trưởng Nguyễn Bá Quyết đang huấn luyện chiến sĩ mới tại Đoàn 429, chúng tôi có hỏi lý do xung phong nhập ngũ, Quyết thổ lộ:
- Cứ mỗi lần nhìn những tấm bằng khen, huân chương, huy chương của bố là em lại thấy một niềm tự hào trỗi dậy. Thắp nén nhang trước di ảnh của bố, em có cảm giác như bố đang cười và nhắc nhở: Con đã lớn khôn rồi, hãy thực hiện ước mơ ngày nhỏ đi. Và thế là em quyết định nhập ngũ để ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội trở thành sự thật.
Thực hiện mơ ước của mình và mong muốn của bố, Quyết luôn phấn đấu học tốt, rèn nghiêm. Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Quyết đạt loại giỏi và được lựa chọn đi đào tạo tiểu đội trưởng. Quá trình này, Quyết cũng được lựa chọn học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Trong cuộc sống, Quyết là một tấm gương sáng để đồng đội noi theo. Ngày mới nhập ngũ, hằng tháng Quyết đều tiết kiệm 200.000 đồng và bây giờ là một triệu đồng từ phụ cấp gửi về phụ giúp mẹ nuôi em gái ăn học… Với những phấn đấu, nỗ lực của một đứa con ngoan, Quyết phần nào đã đền đáp được nghĩa mẹ, tình cha.
Trước lúc chia tay Trung sĩ Nguyễn Bá Quyết, chúng tôi được em chia sẻ những dòng nhật ký: “Đơn vị, ngày 12-4-2010. Hôm nay có lẽ chỉ là một ngày bình thường đối với mọi người nhưng đây lại là ngày mà con đã mất đi người bố thân yêu. Đã 13 năm trôi qua, song tất cả những gì con nhớ về bố vẫn mới nguyên trong tâm trí. Ngày đó, có lẽ con vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được mình đã mất đi những gì... Bố đi để lại cho mẹ một gánh nặng là con và em Linh. Bố biết không, mẹ vất vả vì chúng con nhiều lắm. Vì thế, con thương mẹ rất nhiều! Thời gian qua mau, bây giờ con đã là một người lính nhập ngũ vào đúng đơn vị ngày xưa bố từng công tác. Và hôm nay vào ngày giỗ của bố, lần đầu tiên con có thể gọi bố là “đồng chí” rồi bố ạ! Con sẽ phấn đấu để trở thành người đảng viên như mẹ để cả nhà ta cùng là “đồng chí” của nhau, bố nhé!”
Bài và ảnh: Băng Phương