Giữa tháng 3-2010, vừa học xong lớp nhân viên báo vụ, Trung sĩ Nguyễn Đình Hưởng được phân công về nhận nhiệm vụ tại Đội 20, Đoàn đặc công B29 (Binh chủng đặc công). Thoạt nhìn nét mặt luôn tươi cười, hồn nhiên đầy chất lính của chàng trai 19 tuổi (quê Thái Bình) tôi không nghĩ Hưởng lại đang có nhiều ưu tư về gia đình của mình đến thế.
Khi đã trở thành đôi bạn thân, những lúc rảnh rỗi, tôi và Hưởng hay dành thời gian tâm sự cùng nhau. Một hôm, Hưởng kể với tôi:
- Tôi là người con duy nhất trong gia đình. Hồi ở nhà được bố mẹ chiều lắm và luôn mong muốn tôi trưởng thành trong quân đội. Bố tôi là cựu chiến binh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chiều theo ước nguyện của bố, tốt nghiệp THPT tôi không thi vào đại học mà xung phong nhập ngũ. Khi tôi vừa được đơn vị tuyển chọn cử học lớp nhân viên báo vụ, nhận được tin, bố tôi mừng lắm. Những niềm vui chưa được bao lâu thì trong một lần đi khám bệnh, các bác sĩ phát hiện bố tôi bị mắc bệnh ung thư tủy sống. Bao nhiều tài sản, mẹ tôi bán hết hy vọng chưa trị được bệnh cho bố khỏe mạnh, nhưng... Tết Canh Dần vừa rồi tôi được về thăm gia đình. Sau khi vượt qua những cơn đau, tỉnh lại, bố vẫn luôn giục tôi sớm trở về đơn vị công tác, ôn thi cho tốt. Đáp lại lời bố, mình đã cố gắng học tập và đã tốt nghiệp loại giỏi lớp nhân viên báo vụ. Về đơn vị mới chưa được bao lâu thì mình nhận được hung tin: Bố mình đã ra đi mãi mãi.
Không về kịp để gặp bố lần cuối, nên từ hôm đó đến nay, Hưởng luôn trầm tư. Sau những lời động viên an ủi từ tôi, Hưởng vẫn nấc lên từng hồi.
- Bố thì mất rồi, bây giờ còn mẹ, tôi lo lắm. Mẹ một mình ở nhà, sức của bà lại yếu...
Nắm chặt bàn tay Hưởng, tôi cũng nghẹn ngào cảm xúc:
- Cậu hãy cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ như thế là làm mẹ vui rồi.
Nhiều đêm nay, tôi không còn thấy Hưởng ngồi một mình suy tư nữa. Tôi tin rằng cái nắng của miền Đông Nam Bộ và công việc của người chiến sĩ đặc công sẽ làm anh trưởng thành hơn.
Hà Hùng