“Tiểu đội 10 cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc”. Ảnh: VĂN SẮC (chụp tháng 7-1968)

Trong đêm “Huyền thoại Đồng Lộc” (14-7) diễn ra tại Ngã ba Đồng Lộc, thị trấn Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Ban quản lý khu di tích Thanh niên xung phong Đồng Lộc vinh dự nhận được một bức ảnh quý do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam gửi tặng. Đó là bức ảnh của tiểu đội những cô gái thanh niên xung phong (TNXP) đang làm nhiệm vụ gần 20 ngày trước khi các cô gái hy sinh của tác giả Văn Sắc. Bức ảnh đã xuất hiện trên khắp các trang báo thời kháng chiến và trở thành một biểu tượng không thể nào quên của những nữ thanh niên xung phong thời chống Mỹ cứu nước. May mắn, tôi có dịp được gặp tác giả Văn Sắc để nghe ông tâm sự về câu chuyện bên ngã ba Đồng Lộc ngày ấy. Đây là câu chuyện mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Sắc kể lại:

Thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi làm việc tại Thông tấn xã Việt Nam. Vốn là một phóng viên ảnh, phải đi khắp nơi, tôi được phân công đi theo ngành giao thông vận tải, thời kháng chiến đây là một ngành mũi nhọn. Năm 1967 là thời kỳ địch đánh phá ác liệt, tôi vào Trường Sơn tác nghiệp. Năm 1968, địch đánh phá tuyến đường Quốc lộ 1A và đã cắt đứt toàn bộ tuyến đường này, quân ta buộc phải tìm con đường khác để vượt Trường Sơn. Ngã ba Đồng Lộc chính là con đường tắt để vào Nam. Nơi đây hố bom nhiều chi chít, nhưng tọa độ này lúc đó có ý nghĩa như một cửa khẩu, làm đường chi viện Bắc-Nam. Thời kỳ này, nơi đây xuất hiện rất nhiều những anh hùng như anh hùng La Thị Tám chuyên xác định toạ độ bom, Nguyễn Văn Nhỏ “sở trường” phá bom từ trường… Chính vì vậy, tôi được phân công về đây để chụp ảnh tư liệu.

Lúc bấy giờ cũng vào tháng 7, trời Can Lộc nắng như đổ lửa. Trong 3 ngày ở đây, tôi phải đi thị sát tình hình, quan sát các cô TNXP ngã ba Đồng Lộc làm việc. Họ kéo xe bò, xe cải tiến, hót đất… hằng ngày. Tôi phải tìm hiểu công việc của họ để có chút mường tượng về bức ảnh mình sẽ chụp, để có thể tái hiện chân thực cái hồn, cái không khí làm việc của các cô Thanh niên xung phong tuổi mới đôi mươi nơi tuyến đường ác liệt nhất cả nước.

Sau khi xem xét thực tế, tôi phải tìm thời gian nào địch ít đánh nhất để chụp ảnh các cô. Đó là khoảng 5 giờ chiều. Để có được hình ảnh các cô đầy đủ, tôi đề nghị các cô nên tập trung làm việc gần hố bom. Sống gần các cô, tôi thấy các cô rất lạc quan, đứng làm việc và hát một cách rất say mê, hồn nhiên. Tôi chụp một kiểu trước, là bức các cô đang chở đất. Thấy đẹp, tôi chụp một bức khác lúc các cô đang đào hố bom – chính là bức ảnh “Tiểu đội 10 cô gái TNXP ngã ba Đồng Lộc”. Năm 1969, bức ảnh ấy đoạt giải cuộc thi của Nhà xuất bản Văn hóa-Văn nghệ. Lúc bấy giờ tôi không nghĩ bức ảnh mình chụp có tới 3 bóng, dưới hố bom là nước, hình các cô in bóng trên mặt nước, rồi mặt trời rọi vào lưng họ in bóng lên mặt đất, lúc in ảnh, tôi thực sự bất ngờ. Chưa bao giờ tôi chụp được bức ảnh nào đặc biệt như thế, bình thường ảnh chỉ có hai bóng mà thôi. Nếu là các máy thông thường, có lẽ tôi không thể chụp được bức ảnh ấy. May sao hôm đó tôi dùng máy vuông Roleiflex 6x6 mới chụp hết được miệng hố bom, chụp xong, các cô vẫn làm việc. Lần ấy tôi chụp được hai bức, cả hai bức đều được đưa lên các trang báo cổ vũ kháng chiến như Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Hà Nội mới, Giao thông-Vận tải

Đến đêm, trên đường đi làm, nói chuyện với chị Tần-tiểu đội trưởng, tôi hỏi:

- Làm việc nơi này có sợ không?

- Sợ chứ. Bất cứ ai đi qua nơi “cửa tử” này cũng phải chạy, không dám đi thong thả. Địch có thể đến bất cứ lúc nào.

- Sợ sao lại làm?

Tần hồn nhiên:

- Thực ra địch đánh ở đây không phải lúc nào bom bỏ cũng trúng

- Nếu trúng thì sao?

- Nếu trúng thì chưa chắc đã chết, có thể bị thương.

Câu chuyện ngắn ngủi ấy làm tôi nhớ mãi, họ vẫn còn quá trẻ, họ quả cảm đến mức giản đơn, chân thật. Tôi biết đây cũng là nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, tất cả họ đều hết mình vì Tổ quốc, không nghĩ đến riêng mình. Tôi đã đi rất nhiều các đơn vị xung phong cả nước ở Trường Sơn, ở Hà Nội, Lạng Sơn… Mỗi nơi Thanh niên xung phong có một vẻ khác nhau. Các cô ở đây nhỏ nhắn, làm việc rất chịu khó, tích cực và hăng hái.

Lúc bấy giờ, anh Linh-đại đội trưởng kể: “Các cô ở đây khi làm việc thì tích cực lắm nhưng khi ở nhà lại rất trẻ con. Lúc mới đến, nhìn thấy các chị ở đội khác hy sinh, đêm nào các cô cũng ôm nhau khóc. Thế nhưng không dám xin về. Tuy sợ nhưng họ luôn có trách nhiệm với công việc. Nhiều hôm vào lúc nửa đêm, đường bị đánh ác liệt, muốn xe cộ qua thì các cô phải mặc áo trắng đứng xếp hàng ra đường để làm dấu hiệu chỉ đường xe đi”.

Chia tay các cô thanh niên xung phong sau 3 ngày gắn bó, tôi cũng không thể ngờ đó là lần cuối cùng tôi được gặp họ. 20 ngày sau, tôi nghe các đồng nghiệp nói chuyện có 10 cô gái TNXP ở Đồng Lộc đã hy sinh, nghe tên tiểu đội 4 - đại đội 552 - tổng đội 55, tôi biết chính là họ. Trong bức ảnh có 12 cô gái, nhưng ngày 24-7 năm ấy, 10 cô trong số họ đã hy sinh, vì vậy tôi lấy tên bức ảnh là “Tiểu đội 10 cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc”. Bức ảnh những cô gái Đồng Lộc là kỷ vật quý giá nhất mà tôi có được trong suốt thời kỳ phóng viên ảnh trên chiến trường.

Tới nay, đã 39 năm trôi qua, mỗi lần trở lại Đồng Lộc, tôi lại có suy nghĩ khác. Lần thứ 2 đến đây đó là thời điểm đầu những năm 90. Tôi vào thắp cho họ nén hương trên đường vào Nam công tác. Lúc bấy giờ đất nước đã hòa bình, cây cối đã mọc xanh tốt, không giống như ngày đầu tôi đến đó đất đai khô cằn và tan hoang. Lần thứ 3 tôi về Đồng Lộc trong một chuyến tham quan. Tôi muốn đến đây để tưởng niệm những người con anh hùng đã một thời mình cùng gắn bó dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi – 3 ngày. Còn lần này trở lại Đồng Lộc, được đích thân tặng bức ảnh mình đã từng chụp những người con gái năm xưa - bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi không bao giờ trở lại, tôi thật sự cảm động. Mọi người đã đón nhận và trân trọng bức ảnh ấy, đây thực sự là phần thưởng ý nghĩa nhất không gì so sánh được”.

Bức ảnh “Tiểu đội 10 cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc” đã được nhận Giải thưởng Nhà nước 2006. Trong đêm giao lưu “Huyền thoại Đồng Lộc”, bức ảnh ấy đã trở về với những chủ nhân của nó - những nhân vật chính làm nên hồn thiêng bức ảnh và những giá trị vĩnh hằng về những người con gái thanh niên xung phong anh dũng kiên cường trong thời kỳ kháng chiến khốc liệt của dân tộc.

Bài và ảnh: MAI HỒNG THUẬN