 |
|
Viếng nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: Phú Sơn |
QĐND Online - Khi Hà Nội nhiệt độ có lúc lên đến 35 đến 38 độ C thì Quảng Trị lên đến 39- 40 độ C. Bà con Quảng Trị nói với tôi rằng: “Anh vào Quảng Trị trúng mùa nắng nhất rồi”. Đó là những ngày tôi về lại mảnh đất lửa anh hùng của những năm tháng chiến tranh, để tìm những người em tôi đang lặng lẽ nằm lại mảnh đất này.
Tia hi vọng mong manh
Gia đình tôi có hai chú em liệt sỹ đến giờ vẫn chưa tìm được mộ. Đó là liệt sỹ Đặng Giang Nam, sinh năm 1950, nhập ngũ năm 1970, hi sinh năm 1972 mãi tận trong Sông Bé hay Tây Ninh gì đó? Liệt sỹ Phan Văn Thái, sinh năm 1952, nhập ngũ năm 1971, vào Lữ đoàn 126 Hải Quân, hi sinh ngày 27 tháng 1 năm 1973, nghe đâu mãi tận đèo Phủ Cũ, tỉnh Bình Định. Những địa chỉ trên có được đều là do các bạn bè, đồng ngũ, đồng hương thông tin về qua những lá thư đã phai nhòa nét chữ, những bức thư phải vượt qua hàng ngàn cây số, trong thời gian năm sáu tháng. Chưa biết những người ruột thịt đang nằm nơi đâu trong lòng đất mẹ? Đó là niềm day dứt lớn nhất của cả gia đình tôi.
Ông chú tôi mất năm 2002, thọ 84 tuổi. Giây phút lâm chung, ông đã mang theo nỗi buồn và sự ân hận vì vẫn chưa tìm được phần mộ người con liệt sỹ trở về bên cạnh tổ tiên. “Các con đi rồi không rõ chốn nằm/ Nén hương nào thơm được hết Trường Sơn/ Thơm đến mũi Cà Mau tận cùng đất nước/ Để các con hiểu tấm lòng cha mẹ/Thấu dạ anh em và cả mối tình đầu?/ Tháng bảy bao người khắc khoải niềm đau”!
Đêm 31 tháng 1 năm 2008 trong chương trình “Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn” trên sóng VTV1 có cảnh hai người vào thăm nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Họ đứng trước một tấm bia lớn ghi tên các liệt sỹ. Bất ngờ cả gia đình tôi trông thấy trên tấm bia đó dòng tên: Phan Văn Thái quê Quảng Nam. Một tia hi vọng đã được nhen lên trong lòng các thành viên gia đình tôi. Tôi muốn ngay lập tức vào nghĩa trang Trường Sơn để tìm ra phần mộ của người em đã bao năm mỏi mòn tìm kiếm.
Trạm nghĩa, trạm tình
Đinh ninh trong lòng lần này sẽ tìm được người em ruột thịt, ngày 26-5-2008 tôi từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) hành trình vào nam. Tôi đã thao thức suốt những đêm dài xe chạy, chỉ mong sao mình đến nghĩa trang thật nhanh.
Người lái xe tên là Minh “mập” (mà tôi đã tâm sự, chia sẻ nỗi niềm của mình suốt mấy đêm), dừng xe trước một khu nhà phía bắc cầu Đông Hà và nói: “Chú cứ vào ngôi nhà này, đó là Trung tâm đón tiếp thân nhân liệt sỹ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng, ở đó họ đón tiếp chu đáo lắm”.
Bước vào trạm, tôi như lạc vào một thế giới khác với khói hương nghi ngút toát lên vẻ thành kính, tôn nghiêm. Tiếp nhận hồ sơ của tôi, cô lễ tân còn rất trẻ tuổi nhanh nhẹn hoàn thành các thủ tục, đưa tôi đi nhận phòng và tìm thông tin về phần mộ em tôi.
Trung tâm đón tiếp thân nhân liệt sĩ tỉnh Quảng Trị có 15 nhân viên, 32 phòng ngủ. Đặc biệt còn có hai ô tô, hai xe máy hằng ngày đưa đón thân nhân các liệt sĩ đi đến 72 nghĩa trang trong toàn tỉnh. Đến các ngày lễ tết, trung tâm đón từ 600 đến 700 khách mỗi ngày. Đội ngũ nhân viên có 15 người nhưng luôn tận tụy chu đáo với khách đến thăm. Khối công việc phải hoàn thành không hề nhỏ, nhưng họ vẫn luôn nhiệt tình, cởi mở.
Lúc tôi ở đây, khách ở trọ rất đông. Phần lớn nhân viên phải lo hướng dẫn tìm kiếm mộ liệt sỹ, nên nhà bếp chỉ còn mỗi chị Lê Thị Hoa đảm nhận việc ăn uống cho tất cả mọi người. Chị phải chuẩn bị cơm cho từng gia đình. Mỗi mâm cơm ít thì có một người, nhiều thì có năm, sáu người. Nhiều gia đình nên phải ăn nhiều đợt. Chị Hoa tất bật với một núi công việc nhưng vẫn luôn tươi cười, chu đáo chăm sóc cho từng người.
Ở lại trung tâm, tôi được nghe nhiều câu chuyện cảm động về hành trình tìm di cốt của người thân tại mảnh đất này. Tôi ở cùng phòng với anh Lê Đức Chung ( quê Diễn Nguyên- Diễn Châu- Nghệ An). Anh đã vào đây đến bảy lần để tìm phần mộ anh trai là Lê Đức Lệ. Năm 2002, anh nhờ các nhà ngoại cảm chỉ dẫn và tìm đến một ngôi mộ vô danh, đã bị bung nắp. Đoán chắc là ngôi mộ đã được di chuyển, anh buồn bã trở về. Nhưng gần đây anh được người em báo mộng là vẫn đang ở nghĩa trang Trường Sơn với đồng đội. Lần này anh và người cháu trai vào lại nghĩa trang, tìm đến ngôi mộ cũ và bới cát lên tìm với hi vọng mong manh. Thật là linh nghiệm, dưới cát sâu là tiểu sành đựng hài cốt của người em. Họ đã sửa sang lại mộ phần, thắp nén nhang cho người em ra đi đã mấy chục năm trong niềm vui khôn tả, mãn nguyện. Anh Chung bảo: “không có sự giúp đỡ nhiệt tình, sự hướng dẫn tỉ mỉ của các anh chị trong trung tâm thì chắc tôi bỏ cuộc mất rồi. Đã bao nhiêu năm tìm kiếm mỏi mòn, nhiều lúc tuyệt vọng. Đúng là trung tâm này đã đưa em tôi về với gia đình”.
Chị Nguyễn Thị Bảy, phụ trách lễ tân là người đã chứng kiến nhiều tâm trạng, cảm xúc của những người đi tìm hài cốt thân nhân. Có một gia đình theo chỉ dẫn của một nhà ngoại cảm đã tìm được một phần mộ trong rừng. Nhưng khi tôi tìm lại trong tư liệu thì thấy phần mộ thân nhân của họ ở một nghĩa trang khác trong tỉnh với đầy đủ họ tên, quê quán. “Họ đã nắm lấy tay tôi, cảm ơn rối rít trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi thực sự cảm động vì niềm vui của họ”- chị Bảy tâm sự.
Và có rất nhiều câu chuyện cảm động khác, Ông Trần Văn Cán 74 tuổi ở Lãng Thành- Yên Thành- Nghệ An đi tìm em là liệt sỹ Trần Văn Xán đã 10 năm nay mà chưa thấy. Ông nói trong sự xúc động nhưng cũng đầy quyết tâm sắt đá: “Tôi đã già yếu rồi, nhưng có già mấy đi nữa thì cũng phải tìm được chú ấy đưa về bên cạnh ông bà tổ tiên. Có hoàn thành tâm nguyện này thì tôi mới thảnh thơi ra đi được”.
Ở đây có những nhân viên tận tụy giúp đỡ những người đang đi tìm các liệt sỹ đã ngã ngã xuống vì Tổ Quốc. Có những niềm vui mừng khôn xiết khi tìm lại được những thân nhân đã xa cách mấy chục năm. Có những nỗi buồn và lòng quyết tâm sắt đá. Tất cả, tất cả đều thấm đẫm một mối ân tình sâu nặng.
Những người canh giấc bình yên
Về Quảng Trị lần này, tôi đi tìm hai em tôi, nhưng cũng là dịp tôi tìm về chiến trường xưa, tìm lại những người dân đã đùm bọc, che chở tôi trong bom đạn. Mảnh đất lửa của những năm tháng chiến tranh đã thay da đổi thịt, xanh tươi từng ngày. Những người khi xưa giờ người còn người mất, người ở người về…
Tôi đến nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn vào một ngày nắng gắt, gió Lào xào xạc thổi. Không khí xung quanh tôi linh thiêng, trang trọng. Dưới tán cây Bồ Đề là tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đang nghi ngút khói hương. Hai hàng huệ trắng như tô điểm thêm cái thanh cao, tĩnh lặng nơi hàng ngàn người con đã ngã xuống vì Tổ Quốc đang yên giấc ngàn thu.
Tôi đã đi hết một ngày nắng như lửa đổ để tìm em tôi. Nhưng đi qua gần nghìn ngôi mộ của hai tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng và Thái Bình để mong gặp được người em của mình. Một ngày trôi đi trong sự mệt mỏi. Tôi đã được chị Nguyễn Thị Bé và cháu Lê Thế Nhân, những người quét dọn nghĩa trang giúp đỡ, chia sẽ nỗi niềm.
Câu chuyện về công việc của hai người bạn vừa quen làm tôi quên đi hết những mệt mỏi của một hành trình dài. Chị Bé là người Triệu Phong (Quảng Trị), đã 51 tuổi đời và có 29 năm gắn bó với từng nấm mồ của những người lính Trường Sơn. Ngày nào chị cũng quét dọn nghĩa trang, chăm lo từng ngọn cỏ, nén hương cho anh linh những người đã ngã xuống vì quê hương đất nước. Công việc của chị âm thầm lặng lẽ, nhưng chị đã gắn bó với nó suốt đời. Bởi như chị nói đó chính là việc làm để tri ân, tưởng nhớ với những người đã nằm xuống một cách vinh quang để cho người khác, cho cả dân tộc được sống. Cùng làm việc với chị còn có anh Lê Thế Nhân 31 tuổi, là người huyện Do Linh và cũng đã gắn bó với nghĩa trang Trường Sơn suốt năm năm qua cũng bằng tâm nguyện giản dị mà cao cả như chị Bé.
Hai con người ấy ngày đêm vẫn thầm lặng làm công việc của mình. Dẫu rằng đồng lương còn thấp: Chị Bé nhận 1,7 triệu một tháng, còn Anh Nhân là 1,5 triệu một tháng. Nhưng họ luôn nghĩ thật đơn giản: “Chúng em luôn được các anh liệt sỹ phù hộ cho gia đình được khỏe mạnh, thế là vui lắm rồi”.
Thêm một ngày nữa dưới cái nắng oi nồng của Quảng Trị, tôi đến nghĩa trang Đường 9 để tiếp tục tìm kiếm. Nỗ lực của tôi dường như còn chưa đủ để tìm thấy các em mình. Tôi đứng lặng trước phần an táng 150 liệt sỹ đặc công cùng hi sinh trong trận đánh ngày 2-2-1968. Các anh đã chiến đấu bên nhau, cùng nhau hy sinh vì tổ quốc và giờ đây yên nghỉ vĩnh hằng trong tình đồng đội. Thôi hai em ở lại mảnh đất này, yên nghỉ với những người lính Trường Sơn. Tất cả đều là đồng đội đồng chí của các em. Tôi tự nhủ lòng mình hãy thanh thản, thầm nói với hai em tôi giữa đất trời bao la, giữa núi rừng sâu thẳm. Tôi như linh cảm thấy trong tiếng gió là tiếng thì thầm của hai em tôi và cả những đồng chí đồng đội cùng tôi chiến đấu ngày xưa.
Quảng Trị - Trường Sơn những ngày này nóng lên, rộn lên những bước chân đi tìm người thân, đi tìm đồng đội. Đó cũng chính là lòng thành kính và biết ơn vô hạn những con người đã ngã xuống vì cuộc sống no ấm phồn vinh của đất nước hôm nay.
Đặng Đình Thi