QĐND - Từ ngày mẹ mất, tôi luôn dành phép để về quê làm giỗ cho mẹ. Trong làn khói hương trầm mặc, nhìn di ảnh của mẹ, tôi lại nhớ đến những năm tháng tuổi thơ nằm trong vòng tay mẹ và thấy thương mẹ quặn lòng…
Ngày ấy, cũng như bao gia đình nông dân nghèo của mảnh đất miền Trung, mẹ tôi tần tảo sớm trưa, mưa nắng ngoài đồng "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", để có hạt lúa, củ khoai… nuôi 6 chị em chúng tôi khôn lớn. Kỷ niệm về mẹ mà tôi nhớ mãi trong những ngày khốn khó ấy.
Hôm đó, trời tối mịt, mà mẹ đi chợ Hoàng (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa về. Nhìn chiếc chum trống không, mấy bố con tôi chẳng biết tìm đâu ra gạo để nấu cơm chiều. Hàng xóm cũng cảnh nghèo như mình, lấy đâu ra gạo mà vay, thế là bố con tôi đành phải đợi... 7 bố con tôi đợi mẹ từ lúc chập chiều đến tối mịt mà mẹ vẫn chưa về. Bố đưa tôi đi đón mẹ. Bố và tôi vượt quãng đường hơn 3km đến đoạn đê vòng vẫn không thấy mẹ đâu. Hai bố con ngồi xuống vệ cỏ trên triền đê đợi mẹ mà bụng đói cồn cào.
Gần 10 giờ đêm, bố con tôi mới thấy mẹ đang còng lưng gánh hai thúng hàng, nặng nề từng bước trên bờ đê. Khi về đến nhà, các chị và em tôi vẫn chờ cơm. Mẹ vừa suýt soa, vừa vội vã nhóm lửa, vo gạo nấu nhanh nồi cơm. Cơm chín cũng đã gần nửa đêm. Tôi là đứa trẻ tham ăn, vèo cái đã xơi hết hai bát cơm. Nhìn sang, tôi thấy bát cơm của mẹ dường như vẫn còn nguyên, chưa ăn được miếng nào. Dưới ánh đèn dầu đôi mắt mẹ ngấn lệ. Mẹ kín đáo lau nước mắt mà không muốn chúng tôi nhìn thấy. Thấy tôi ăn hết cơm, mẹ xẻ thêm phần cơm của mình cho tôi. Tôi vô tư hỏi: "Sao mẹ không ăn nữa?". Mẹ nhỏ nhẹ: "Mẹ no rồi, các con cứ ăn đi". Thế là tôi bình thản ăn nốt phần cơm mẹ vừa xẻ cho. Thời ấy, tôi đâu có biết rằng: Mẹ nhịn đói nhường tôi phần cơm đó.
Tuổi thơ của tôi cứ vô tư lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và gia đình. Rồi tôi nhập ngũ và trở thành sĩ quan. Trải qua bao gian khổ, vất vả, đến nay, cuộc sống của tôi tương đối ổn định. Nhưng mỗi lần nhớ lại bữa cơm chiều muộn hôm đó, tôi thấy rất ân hận. Và bây giờ mỗi lần thắp nén hương thơm trước vong linh của mẹ, tôi càng cảm nhận hơn tình yêu thương của mẹ. Chính tình yêu thương đó của mẹ đã chắp cánh để tôi bay cao, bay xa hơn trong sự nghiệp của mình.
Nguyễn Văn Lai (Trường Sĩ quan Lục quân 1)