Ngày ấy, ai cũng bảo tôi rằng, lấy chồng bộ đội sẽ khổ, phải chịu nhiều thiệt thòi. Vậy mà 8 năm yêu anh, 4 năm về chung một nhà, 3 năm nuôi con một mình, nhưng tôi chưa thấy mình thiệt. Với tôi, cuộc sống gia đình quan trọng nhất là tình yêu thương trọn vẹn và cả hai luôn cảm thấy hạnh phúc.
Tôi yêu anh bắt đầu từ tình yêu màu xanh quân phục, yêu sự chân thành, giản dị của người lính. Tôi lớn lên tại Yên Bái, nhà ở gần sân bay Yên Bái, nơi bộ đội không quân đóng quân, làm nhiệm vụ. Tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng động cơ máy bay của những buổi huấn luyện, với hình ảnh những người lính yêu bầu trời. Khi yêu anh và trở thành vợ anh, với tôi không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa, mà còn là duyên phận, là ước mơ “cao sang” của một thời tuổi thơ, của một cô gái mà trái tim đôi lúc thổn thức khi ngắm nhìn những cánh chim trời bay lượn, hay hồi hộp mỗi khi vô tình gặp các chú bộ đội trên đường đi học. Có thể vì rất yêu anh, nên tôi chẳng hề thấy mình thiệt thòi khi trở thành vợ bộ đội.
Vợ chồng Đại úy Cù Thanh Phong. Ảnh do nhân vật cung cấp
Chúng tôi đến bên nhau từ tình bạn, tình anh em, rồi tiến đến tình yêu, tình nghĩa vợ chồng và giờ là tình đồng đội. Yêu anh, tôi hiểu, với anh Tổ quốc ở trên vai, còn gia đình ở trong trái tim. Yêu anh, tôi hiểu xa là nhớ, là thương da diết, chứ không phải là “xa mặt cách lòng”. Tôi cũng hiểu, mình sẽ phải trưởng thành, phải tự lập bằng tất cả khả năng; kiên cường vượt qua khó khăn thì đích đến sẽ là hạnh phúc.
Yêu nhau được 3 năm thì anh nhận quyết định sang Liên bang Nga làm nghiên cứu sinh. Tôi đón nhận quyết định đó thật nhẹ nhàng, mỉm cười và cầu chúc anh sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ Tổ quốc và quân đội giao cho. Buổi chia tay, không nước mắt mà chỉ có nụ cười. Anh sang phương trời xa xôi với những rừng bạch dương, tuyết trắng và những cô gái Nga xinh đẹp. Tôi ở lại Việt Nam với tình yêu dành trọn cho anh. Tất nhiên, tôi vẫn chỉ là phụ nữ, vẫn yếu mềm, vẫn sẽ khóc khi chia xa, nhưng tôi dành giọt nước mắt đó cho riêng mình, để rồi bình tĩnh lại, sống và làm việc với một tình yêu từ cách xa 4.000km, thời gian lệch nhau đến 4 múi giờ. Tình yêu khi xa cách sẽ không còn những buổi cùng nhau dạo phố, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn nồng nàn, mà thay vào đó là những bức thư điện tử thật dài kể về vẻ đẹp nước Nga với mùa thu lá vàng, mùa đông rất lạnh và những hồi âm về Hà Nội với những trống vắng, nhưng vẫn đong đầy yêu thương.
Rồi tình yêu đó đưa chúng tôi đến một nấc thang cao hơn, tôi trở thành hậu phương đúng nghĩa. 4 năm làm hậu phương, thời gian anh về phép ngắn ngủi. Và rồi, tôi “vượt cạn” khi không có chồng ở bên, đến khi con 7 tháng tuổi, anh mới được về thăm mẹ con tôi. Con trai chúng tôi sắp bước sang tuổi thứ ba, cả hai lần sinh nhật đều vắng bố. Thời gian bên nhau trôi qua thật nhanh, anh đi rồi về trong “thoáng chốc”...
Nhiều lần tiễn anh nhưng chưa một lần tôi khóc, không phải vì tôi mạnh mẽ, cứng rắn, mà bởi với tôi, 4.000km sẽ là chiều dài của nỗi nhớ thương mà chúng tôi dành cho nhau. Khoảng cách đó như ngắn lại, bởi chúng tôi đang cùng nhau xây dựng một “pháo đài” mang tên Gia đình, là nơi luôn vui đón anh trở về và là nơi mẹ con tôi chờ đợi.
Anh sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện để góp phần bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương, gia đình, người thân, còn tôi sẽ bảo vệ tổ ấm gia đình của mình bằng tình yêu, niềm tin mãnh liệt.
TẠ THANH HUYỀN