QĐND - Đã thành thói quen, chị Lê Thị Tâm - vợ của Trung tá Lê Phi Thường, Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm huấn luyện 334 (Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật), vẫn dậy từ rất sớm chuẩn bị công việc cho ngày mới trong cái rét lạnh đến thấu thịt da. Chị Tâm chia sẻ: “Mình được nhận vào bán hàng để có thu nhập duy trì cuộc sống là tốt rồi. Có vất vả thế nào mình cũng phải cố gắng”.
Mọi công việc chuẩn bị của chị được thực hiện rất nhanh chóng. Nhìn chị tất bật trong ngôi nhà tập thể chưa đầy 20m2 đủ cho thấy sự tảo tần, đảm đang. Thế nhưng ít ai biết được cuộc đời chị đã trải qua quá nhiều gian truân, đắng cay và tủi hờn. Chị Tâm bộc bạch: “Nếu không có tình yêu thương của chồng, chắc tôi đã đầu hàng số phận. Và hạnh phúc của vợ chồng tôi cũng trôi theo hướng mỗi người một nẻo”.
 |
Vợ chồng anh Thường trong căn nhà tập thể 20m2.
|
Anh chị nên duyên sau những lần hò hẹn bên gốc đa làng. Ở bên nhau chưa được bao lâu thì anh vào quân ngũ. Hạnh phúc tưởng như mỉm cười với anh chị khi cháu trai kháu khỉnh chào đời, thế nhưng sau lần sinh ấy, chị bị cắt bỏ dạ con, 4 tháng sau cháu trai cũng không qua khỏi.
Chồng công tác xa biền biệt, chị sống cùng với bố mẹ chồng, lấy phận làm dâu là niềm vui. Vì không còn khả năng sinh con nên từ đây chị luôn chịu sức ép từ gia đình nhà chồng. Bố mẹ, những người thân trong gia đình nhà chồng muốn chị giải phóng cho anh, để anh tìm hạnh phúc mới.
Thời điểm ấy, anh Thường đang theo học tại Trường Sĩ quan Chính trị-quân sự (nay là Đại học Chính trị). Cũng vì không muốn anh phân tâm nên chị giấu mọi chuyện, không để anh biết. Chị giấu được anh, nhưng hàng xóm đâu giấu được. Những lần nghỉ hè hoặc nghỉ tết, anh đều được nghe hàng xóm kể lại. Anh đứng ra làm trọng tài, giảng giải để bố mẹ hiểu. Thế nhưng các cụ vẫn giữ quan điểm phong kiến nên mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu mỗi lúc thêm căng thẳng. Anh quyết định đưa chị lên ở gần đơn vị.
Chị Tâm không nghề nghiệp, phải thuê nhà ở, cuộc sống gia đình bước vào thời kỳ vô cùng khó khăn. Đồng lương của anh eo hẹp, chị phải tần tảo sớm khuya sẻ chia gánh nặng gia đình với anh. Ai thuê việc gì chị cũng làm. Vất vả mấy chị cũng không nề hà. Bằng sự tảo tần của chị, sự cố gắng của anh, cuộc sống gia đình bớt đi phần nào khó khăn. Chị Tâm chia sẻ: “Lương của chồng hằng tháng phải chia năm sẻ bảy. Cô con gái nuôi hiện đang học đại học năm thứ 2 cũng tốn kém. Vợ chồng tôi đã gắn bó với căn nhà tập thể của đơn vị 13 năm rồi. Không biết khi nào mới có ngôi nhà riêng của mình".
Ước nguyện về ngôi nhà của riêng mình khi vợ chồng anh Thường đã bước vào tuổi gần ngũ tuần thật chính đáng. Chúng tôi được biết, sau bao năm lam lũ tích cóp, anh chị đã vay mượn thêm mua được mảnh đất nhỏ. Thế nhưng, để xây dựng được ngôi nhà thì có lẽ anh chị rất khó thực hiện được trong tương lai gần...
Bài và ảnh: THANH NGÂN