Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Nhưng câu chuyện sau đây làm tôi trăn trở, day dứt trong một thời gian dài.
Tôi không phải là vợ bộ đội, nhưng lại có rất nhiều bạn là bộ đội. Một hôm, tôi nhận được điện thoại của người bạn. Anh cho biết có chuyện rất buồn, muốn gặp tôi để chia sẻ. Nếu là người khác, tôi sẽ từ chối vì đang rất bận, nhưng anh là bộ đội, đóng quân ở xa mới về nghỉ phép, nên tôi không thể từ chối.
Chúng tôi gặp nhau trong một quán nước nhỏ ven đường. Anh bắt đầu câu chuyện với nét mặt và giọng nói thật buồn. Anh lấy vợ được 4 năm và đã có một cậu con trai 3 tuổi rất kháu khỉnh. Cũng như bao gia đình khác, vợ chồng anh sống đạm bạc nhưng rất yêu thương nhau. Mỗi lần đi xa về, chỉ cần nhìn thấy vợ con ra đón với khuôn mặt rạng rỡ là bao nhiêu mệt mỏi, ưu phiền trong anh tan biến hết.
Nhưng cuộc sống bình yên đó kéo dài không lâu. Vợ anh nghi ngờ anh có người con gái khác. Không nghe anh thanh minh, giải thích, vợ anh ghen tuông vô cớ và nói sẽ gửi đơn tố cáo tới chỉ huy đơn vị. Khi anh yêu cầu vợ đưa ra bằng chứng, thì vợ anh chỉ nói: Nghe mọi người nói vậy.
Anh rất buồn nhưng chẳng biết phải làm thế nào để vợ hiểu. Mấy ngày phép cứ thế lặng lẽ qua đi. Hơn 10 năm trong quân đội, phần lớn thời gian của anh dành cho đơn vị, chỉ còn lại một phần không nhiều những ngày nghỉ tranh thủ hay ngày phép, anh đều thu xếp về với gia đình.
Tưởng rằng câu chuyện chỉ dừng lại ở đây, tưởng rằng sau khi anh lên đơn vị, vợ anh khi bình tâm sẽ nghĩ lại. Nhưng mấy ngày sau, chỉ huy đơn vị nhận được đơn của vợ anh gửi tới. Anh còn buồn hơn nữa khi trong đơn, vợ anh nói cả những điều chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống gia đình như: Anh không quan tâm tới gia đình, bỏ mặc vợ con, đánh vợ và đặc biệt là quan hệ bất chính với người con gái khác...
Khi thủ trưởng đơn vị gặp, anh không tin nổi đó là những lời lẽ của vợ mình, người trước đây từng nói rất yêu anh, hãnh diện vì có anh. Phải chăng sau những lời lẽ ấy còn ẩn chứa một điều gì khác. Bởi ngay sau đó, vợ anh đã gửi đơn ra tòa xin ly hôn.
Nhìn gương mặt anh gầy gò, hốc hác, vầng mắt thâm quầng sau nhiều đêm không ngủ, đau đáu phiền muộn, lòng tôi như nghẹn lại. Tôi rất muốn giúp anh nhưng không biết phải làm gì và làm như thế nào.
Anh bộc bạch với tôi trong nỗi đau tột cùng: "Biết tin ai bây giờ?". Tôi vẫn hy vọng rằng, nếu còn có niềm tin, anh sẽ có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn dù đó là điều không dễ dàng. Tôi cũng hy vọng (dù rất mong manh), vợ anh sẽ hiểu nỗi buồn, sự oan ức mà nghĩ lại để cùng anh xây dựng cuộc sống gia đình và nuôi dạy con cái.
BẢO TÂM