QĐND - Một buổi chiều thu cuối tuần vào tháng 9-2005, khi mặt trời đã dần xuống núi, cô sinh viên năm thứ nhất (Học viện Tài chính Hà Nội) Vương Thị Quỳnh Trang cùng người bạn phải chia tay các học viên Tiểu đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Học viện Chính trị Quân sự (nay là Trường Đại học Chính trị) trong niềm lưu luyến bởi sự hồn nhiên, vô tư trong sáng của các chàng lính trẻ. Tiễn Trang và bạn ra đến cổng đơn vị, nhân lúc vắng người, Trung đánh liều “nhét” vào túi xách của Trang một mảnh giấy với những nét chữ kiểu thư pháp: “Nếu đã đợi Biển cứ nằm yên nhé/ Sóng ra khơi rồi Sóng lại quay về. Bùi Quang Trung, HT: 5CH-52, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh”.

Bùi Quang Trung và Vương Thị Quỳnh Trang hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Cả buổi tối hôm ấy, Trung không sao chợp mắt được, cứ miên man nghĩ về giọng nói miền Trung pha chút Hà Nội trầm ấm, nhẹ nhàng và nụ cười như hoa ban chúm chím nở của Trang. Trung ước sao sẽ nhận được thư của Trang ngay ngày mai. Nhưng rồi một tuần, một tháng, hai tháng ngày nào Trung cũng mong ngóng lá thư ấy nhưng chẳng thấy đâu. Trung nghĩ: Có lẽ mình  làm Trang phật ý gì chăng?! Và khi áp lực sách vở ngày càng nhiều Trung dường như đã quên đi sự chờ đợi ấy. Thế rồi, vào một ngày không mong đợi Trung cầm trên tay lá thư giấy thơm với những lời nhắn gửi, động viên của Trang. Cũng từ đó, những cánh thư qua lại ngày càng nhiều và kết nối hai trái tim gần lại với nhau. Những năm tháng trên giảng đường đại học, dù ở xa nhau nhưng tình yêu đã bồi đắp thêm nghị lực để cả hai cùng phấn đấu.

Tháng 8-2008, tốt nghiệp ra trường, Trung được điều công tác ở Đại đội 7, Tiểu đoàn 86, Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin Liên lạc trên miền đất đỏ Tây Nguyên, còn Trang phải tiếp tục học năm cuối đại học. Trong suốt 2 năm sau đó, đôi bạn trẻ chỉ được gặp nhau đúng một lần khi Trung ra miền Bắc tham dự hội thi báo cáo viên giỏi cấp binh chủng, thế nhưng tình yêu vẫn bùng cháy ngọn lửa hạnh phúc. Thời điểm đó, chứng kiến tình yêu của con gái, bố mẹ Trang tỏ vẻ lo lắng. Bố Trang khuyên:

- Con lựa chọn đi, khi con ra trường bố sẽ xin cho một công việc ổn định ở thành phố Vinh, cách nhà độ chục ki-lô-mét thôi. Còn nếu con muốn vào Tây Nguyên với Trung cách xa nghìn dặm để lập nghiệp thì gia đình không can ngăn nhưng sau này có vất vả, khó khăn thì đừng trách gì bố mẹ!

Đi theo tiếng gọi của con tim chân thành, Quỳnh Trang ra trường xin về công tác tại Phòng Bảo hiểm xã hội huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai - cách đơn vị Trung gần 20km. Từ khoảng cách địa lý xa vời vợi nay đã được rút ngắn khiến tình yêu ngày càng nồng nàn và đậm sâu hơn. Và rồi vào trung tuần tháng 7-2011 hai người lại vượt chặng đường hàng ngàn ki-lô-mét ra Bắc để bố mẹ hai bên tổ chức sính lễ cau trầu.

Giờ đây, sống xa nơi “chôn nhau cắt rốn”, cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, vất vả. Trung hằng ngày bám bộ đội, trực SSCĐ, còn Trang ngày ngày vượt chặn đường đất đỏ Tây Nguyên gần 20km đến nơi làm việc. Khó khăn là vậy, nhưng tình yêu của họ vẫn luôn nồng thắm như thuở ban đầu. Hôm gặp lại bạn cũ, Quỳnh Trang khoe với tôi: “Tháng 6 này, “trái ngọt” của chúng em sẽ chào đời. Tình yêu đòi hỏi sự chung thủy và sự chung thủy sẽ làm cho tình yêu vững bền. Đó là nền tảng của hạnh phúc!”.

Bài và ảnh: Hòa Sơn