“Nhờ mấy bước chân nhảy lạc nhịp của anh ấy trong những buổi đầu học khiêu vũ mà chúng em nên duyên vợ chồng đấy anh ạ"!-đó là những lời mộc mạc của cô giáo Tôn Thị Mỹ Dung, Trường THCS Võ Thị Sáu (thành phố Plei-cu, tỉnh Gia Lai) khi chia sẻ về cái duyên khiến cô trở thành vợ của Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, Chính trị viên Trạm Ra-đa 12 (Trung đoàn 290, Sư đoàn 375).
Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn hạnh phúc bên vợ và con trai.
Là người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, năm 2009, sau khi tốt nghiệp Học viện Phòng không-Không quân, Nguyễn Văn Tuấn được biên chế về Trạm Ra-đa 12. Ngay khi về đơn vị, Tuấn được bổ sung làm Phó bí thư chi đoàn. Trong những lần liên hoan văn hóa, văn nghệ với các chi đoàn thanh niên ở địa phương, mỗi khi đến tiết mục khiêu vũ thì thanh niên địa phương rất hào hứng còn bộ đội thường tham gia rất ít. Tuấn hỏi ra mới biết khoản này “quân ta” hơi yếu. Chẳng lẽ để đoàn viên, thanh niên của mình chịu “kém”. Anh mạnh dạn đề xuất với chỉ huy cho mình đi học lớp khiêu vũ để về dạy lại anh em trong đơn vị. Và tại lớp học nhảy, Tuấn đã gặp Mỹ Dung, là thành viên câu lạc bộ khiêu vũ, đồng thời là người kèm cặp Tuấn trong suốt khóa học. “Khi mới nhận dạy kèm anh Tuấn, nhiều lúc em phát cáu vì anh nhảy chuyên lạc nhịp, mấy lần giẫm vào chân em đau điếng...”-Mỹ Dung kể.
Thế rồi, sau khóa học ấy, Mỹ Dung thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Gia Lai, còn Tuấn thì lại lên đường ra Bắc học khóa chuyển loại chính trị. Những ngày xa nhau, họ thường xuyên liên lạc, thư từ trao đổi chuyện học hành, động viên nhau trong học tập… Hơn 4 năm sau những bước nhảy lỡ nhịp ngày nào, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu, Tuấn và Mỹ Dung đã thành một tổ ấm hạnh phúc cùng cậu con trai gần 1 tuổi kháu khỉnh.
Bài và ảnh: LÊ HỮU LỆ