QĐND - Nắng chiều chói rát phả xuống vai áo, những giọt mồ hôi cô lại trắng xóa trên vạt áo mỗi người, thế nhưng bước chân chiến sĩ trong đoàn quân luôn thoăn thoắt. Vừa từ bãi tập về đến doanh trại, một giọng ca mượt mà cất lên những ca từ sâu lắng trong ca khúc "Trở về dòng sông tuổi thơ" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp: “Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà/Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi/Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy/... Con sông tôi tắm mát/Con sông tôi đã hát/Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà”... Như quên đi cái mệt mỏi trên bãi tập, tôi thả hồn về miền ký ước tuổi thơ êm đềm cùng dòng sông nơi chốn quê yêu dấu...

Ngày xưa, thuở lên 9, lên 10, tôi thường theo các chú, các anh đi câu cá chày. Chẳng bao giờ dám xuống nước, tôi chỉ ngồi trên bờ, nhặt những cánh cỏ may găm đầy ống quần. Thật ra, lúc ấy, tôi cũng chỉ biết trông ngóng những chú cá chày mắt đỏ hoe dính câu giãy giụa sau mỗi cú vút thiện nghệ của các chú, các anh. Thế thôi cũng đã đủ cho tuổi thơ tôi nhộn nhịp và lưu luyến...

Lớn thêm một chút, vào những ngày chớm hạ, khi cái nắng vừa đủ để đổ mồ hôi, lũ trẻ quê tôi lại rồng rắn mỗi đứa một chiếc cần câu kéo nhau ra đoạn sông gần nhà để câu cá chày. Tôi “oách” hơn lũ bạn vì được cha làm cho một chiếc cần câu đặc biệt. Để có chiếc cần câu cho cậu con trai cưng "hãnh diện" trước đám bạn, cha tôi phải vất vả mấy ngày trời len lỏi khắp các bụi trúc quanh thôn để tìm một chiếc cần câu ưng ý, rồi cặm cụi làm thông mấy giờ liền. Dựng chiếc cần câu hoàn chỉnh nơi góc sân, cha tôi nói: "Đó là phần thưởng cha tặng con sau những buổi học đạt điểm 9, điểm 10".

Hì hục đưa nhau ra bờ sông, công việc đầu tiên của lũ trẻ là bắt mồi câu cá. Hiểu rõ tính tham ăn của lũ cá chày mắt đỏ, chúng tôi  dạo quanh triền đê tìm, bắt những chú nhện đen với cái bụng to kềnh làm mồi. Mải mê câu cá, hôm nào cũng vậy cứ tối mịt chúng tôi mới chợt nhớ đã tới lúc phải về. Hôm được, hôm không nhưng sau mỗi lần đi cầu về, mẹ tôi đều nhắc khéo, còn cha thì chỉ cười hiền, cùng với vài cái nháy mắt.

Lớn lên, theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi tạm biệt con sông quê lên đường nhập ngũ. Rồi cứ thế mải mê với cuộc đời quân ngũ tôi ít có thời gian để về quê, để lại được chăn trâu cắt cỏ, làm một chú mục đồng nhiều tuổi ngồi trên lưng trâu vắt vẻo và thổi sáo mỗi chiều, để được tung tăng mang cần câu đến bên sông như những ngày còn thơ bé… Lòng bần thần giữa miền thương nhớ, tôi hình dung trên tay vẫn là chiếc cần câu của nặng trĩu tuổi thơ...

Đỗ Kim Tập