QĐND - Những cơn mưa đầu đông bất chợt kéo về mà không báo trước. Nằm nghe tiếng mưa lộp độp rơi xuống mái tôn khu tập thể mà lòng da diết nhớ đến cảnh cha mẹ và các em ở quê đang hối hả “chạy trời, cứu muối”.

Mới chỉ mấy hôm trước đây thôi, mẹ gọi điện than thở rằng muối năm nay lại rớt giá, nhiều bà con trong làng đã chuyển đổi sang nghề khác. Nhà mình hết năm nay chắc cũng bỏ hẳn nghề muối. Nghe giọng mẹ ngẹn ngào trong điện thoại mà tim tôi như thắt lại. Vừa thương mẹ, vừa thương cho số phận của nghề làm muối truyền thống quê tôi.

Ngày hè của những trẻ em làng muối Hải Hòa.

Tôi sinh ra, lớn lên gắn bó với những cánh đồng muối trắng thuộc xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu (Nam Định). Như bao đứa trẻ khác, khi vừa lên 6, tôi đã biết theo cha mẹ ra đồng cạo muối. Sáng làm đất, tưới nước lên sân phơi, chiều trang cát, gom muối... Cứ thế, ngày nào, tôi cũng phụ giúp cha mẹ “sáng cấy, chiều gặt” nên nước da đen nhem nhẻm, chỉ có hàm răng trắng tinh như hạt muối  là "kéo lại" được cái duyên của đứa trẻ quê nghèo.

Ngày ấy, niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình tôi là mỗi sáng được đón ánh bình minh rực rỡ, bởi lẽ, chỉ hôm nào có nắng to thì muối mới đủ mặn, độ kết tinh cao, gom muối được nhiều và thu nhập cũng khấm khá hơn. Vậy mà lại có những hôm, nhà tôi vừa mới dọn mâm cơm ra, chưa kịp so đũa, mây ở đâu ùn ùn kéo tới, cả nhà hối hả chạy ra đồng thu muối, nhưng cơn mưa vô tình đã cướp đi tất cả công lao, thành quả lao động của cả gia đình. Những lúc ấy, mẹ tôi đứng thần ra, đưa ánh mắt ngân ngấn lệ nhìn xa xăm về phía cánh đồng muối đang tan ra và hòa vào con nước.

Mấy ngày gần đây, không cần mẹ thông báo thì tôi cũng biết giá muối đang xuống mức kỷ lục. Mỗi cân muối làm ra với bao nặng nhọc mà thu về chưa được 1000 đồng. Tôi cũng nghe bạn bè ở quê thông tin, xã đã có chủ trương dồn điền đổi thửa, phần lớn người dân đã chuyển sang trồng hoa màu, nuôi trồng thủy sản. Những đồng muối dần thưa vắng bóng người. Có ngày mặt trời đứng bóng, nóng như đốt mà trên đồng chỉ lèo tèo vài ba người làm muối. Những chạt muối bị bỏ hoang xám đục mốc meo; lều thu muối giờ thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, thức ăn cho cá...

Hòa mình vào tiếng mưa lộp độp và miên man với nỗi nhớ quê hương, tôi ngủ quên tự lúc nào chẳng biết. Trong giấc mơ, nghề làm muối Hải Hòa bỗng "sống" trở lại, người dân tấp nập ra đồng thu muối - Một bức tranh quê nhà hiện lên tươi sáng, tinh khôi và trắng trong như những hạt muối mặn tình quê...!

Bài và ảnh: Phạm Kiên