Thiếu tá Hoàng Văn Hin, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động BĐBP Quảng Nam là một "minh chứng" cho thực hiện khẩu hiệu "Biên giới là quê hương". Năm 2009, nhận quyết định tăng cường cho BĐBP Quảng Nam, anh đảm nhiệm cương vị Phó đồn trưởng quân sự đồn BP A Xan. Trong những ngày xa quê ấy, một người bạn ở Tỉnh ủy Quảng Nam đã "giới thiệu" với Thiếu tá Hoàng Văn Hin với cô em tên Chung công tác ở Ban Dân vận Huyện ủy huyện Nam Giang. Mỗi lần từ Tây Giang về Bộ Chỉ huy họp, anh BĐBP Hoàng Văn Hin lại "đường gần tôi cứ đi vòng cho xa" qua huyện ủy Nam Giang. Khi biết được chuyện của đồng đội, chỉ huy đơn vị đã "tạo điều kiện" cho anh đi họp nhiều hơn. Thương người lính Bắc thật thà lại có phần rụt rè, chị Chung trong lòng đã thương, nhưng vẫn còn lăn tăn nhiều lắm. Bởi lẽ quê anh, chị chưa tới một lần, rồi hết thời gian tăng cường anh có ở lại hay phải trở về đơn vị cũ? Nhưng rồi, con tim đã thắng lý trí. 

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP La Êê giúp nhân dân làm ruộng nước. 
Giờ đây, niềm hạnh phúc của gia đình Thiếu tá Hoàng Văn Hin có thể coi là trọn vẹn khi cậu con trai Hoàng Phương Nam ra đời. Với những gia đình khác, con cái là niềm mong mỏi thì đối với gia đình Thiếu tá Hoàng Văn Hin phải gấp đôi, gấp ba như thế. Cưới từ năm 2011 nhưng phải 5 năm sau, sau khi thuốc thang khắp nơi anh chị mới có niềm hy vọng. Làm bố ở tuổi ngoài 40, không gì có thể tả hết niềm hạnh phúc của người lính. Những ngày đầu, anh không dám bế con bởi đôi bàn tay bỗng trở nên lúng túng, anh chỉ sợ "đánh rơi" cái hình hài bé nhỏ mà mất bao nhiêu công sức, của cải mới có được. Thấy chồng như vậy, chị Chung muốn trào nước mắt, tự hứa với lòng mình phải cố gắng, thông cảm hơn cho chồng để chồng yên tâm công tác. Vì con còn nhỏ mà về quê chồng tận Lào Cai, tính ra cả hơn nghìn cây số, cũng lại lo con nhỏ chưa quen với cái rét miền Bắc nên Tết năm nay, chị Chung quyết định đưa con xuống Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động để "trực chiến" với chồng. Nhiều người bảo chị sao phải vất vả thế, chị Chung chỉ cười, trong thâm tâm chị luôn nghĩ: Những người như chị-vợ bộ đội cũng như những con thuyền phải theo lái, chồng chị đi đâu, chị sẽ mang con theo đến đó. Đó cũng là một cách để anh yên tâm về gia đình, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có lẽ, Đồn BP La Êê là đơn vị đặc biệt nhất vì 3 vị trí được coi là "quả đấm thép của đồn BP" lại là do 3 sĩ quan là cán bộ tăng cường từ Hải Phòng đảm nhiệm. Đó là Phó Đồn trưởng, Thiếu tá Nguyễn Thế Cừ; Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đại úy Nguyễn Khắc Tuấn và Đại úy Phạm Thanh Tùng-Đội trưởng vũ trang. Thiếu tá Nguyễn Thế Cừ có mặt tại đồn BP La Êê ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại BĐBP Quảng Nam. Hai năm gắn bó, anh đã tường tận từng cây số đường biên, từng vị trí cột mốc do đơn vị phụ trách. Mỗi lần đi tuần tra, bản nào anh cũng ghé nên già làng nào anh cũng thuộc tên. Và, anh đã "kịp" trở thành người con của dân bản vì không nề hà việc khó, vất vả khi trần mình cùng anh em làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo trên địa bàn. Những câu chuyện ân tình cứ đầy lên theo năm tháng.

Thông thường, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ ở các đồn BP sẽ "ưu tiên" cho cán bộ tăng cường không phải trực Tết bởi cả năm đã xa nhà. Thế nhưng, vì phải đảm bảo quân số trực nên không thể giải quyết cả "3 quả đấm thép" cùng nghỉ một lúc. Đại úy Nguyễn Khắc Tuấn cũng "bôn ba" khắp các đồn: từ Tràng Cát, Cát Bà, Cát Hải rồi khi vào Quảng Nam anh cũng nhận chức vụ Đội trưởng Trinh sát đồn BP Tam Thanh (đóng quân ở xã biển Tam Thanh, Quảng Nam). Đại úy Nguyễn Khắc Tuấn tự động viên mình, rằng: "Từ biển lên rừng nên mọi thứ đối với Phó đồn trưởng nghiệp vụ đều mới mẻ, hứa hẹn "một mùa xuân khám phá". Bởi vậy cứ thế mà vui, mà yên tâm trực Tết". Mới hôm trước gặp Chủ tịch xã Zơ Râm Huấn, biết Đại úy Tuấn ở lại trực tết, Chủ tịch Huấn bảo: "Ở lại ăn Tết với bà con, anh Tuấn sẽ không buồn đâu". Chủ tịch Zơ Râm Huấn nguyên là chiến sĩ của đồn BPCK Nam Giang. Sau khi xuất ngũ, người lính BP ấy đã được nhân dân tín nhiệm, trải qua các vị trí, giờ đây anh là người đứng đầu cả 1 xã với cả nghìn dân. Cũng bởi từng là lính biên phòng nên chủ tịch Zơ Râm Huấn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đồn BP La Êê. Trong lễ hội đầu năm của xã ở Nhà Gươl, bao giờ cũng phải có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Tết nào, dù ít hay nhiều cũng phải có đại diện của chính quyền xã, đảng ủy xã, các đoàn thể, già làng mang đồ đến "góp" Tết với đồn. Biết rằng, những thứ ấy không là gì so với những gì các anh đã mang lại cho bà con, nhưng đó là tấm lòng của bà con nơi đây.

leftcenterrightdel
Bản Đắc Ngol, xã La Êê, huyện Nam Giang, Quảng Nam vào xuân. 
Biết những lo lắng của người đi cho người ở lại mới thấy hết được sự gắn bó của người lính với đơn vị dù là cán bộ tăng cường với thời gian nhất định. Miền Trung có lẽ chưa năm nào mưa nhiều như năm nay. Rau lớn nát vì mưa, hạt gieo ruống không thể nảy mầm. Người lo nhất có lẽ là Phó đồn trưởng Nguyễn Thế Cừ, bởi anh là người phụ trách chính việc hậu cần của đơn vị. Nhìn những luống rau anh cất công mang hạt giống từ Hải Phòng vào gieo, anh hiểu rằng thế là "tan luống rau Tết". Cũng may lượng bí xanh, bí đỏ đơn vị trồng năm nay lại được mùa. Anh bảo, vì mình được về Tết nên càng phải lo chuẩn bị chu đáo lương thực, thực phẩm để anh em có một cái Tết đầy đủ, vui vẻ và đầm ấm.

Dù rất hiếu khách nhưng câu chuyện với chúng tôi thỉnh thoảng lại gián đoạn bởi Thiếu tá Nguyễn Thế Cừ phải giao việc cho các bộ phận chuẩn bị bữa tất niên của đơn vị, cũng là để tổ chức ăn Tết sớm cho cán bộ, chiến sĩ không phải trực Tết; rồi chuyện gói bánh chưng, tặng quà cho những hộ khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Mùa Xuân của những người lính Biên phòng nơi phên giậu của Tổ quốc này bận rộn hơn tôi nghĩ và chẳng thấy bóng dáng của 2 chữ "chơi xuân".

Bài, ảnh: TRÚC HÀ