(Tặng Dũng và đồng đội K66)
Sông Lô, chiều cuối năm, nhìn những con thuyền chở hàng về xuôi lướt nhanh, Linh thấy mình háo hức, chộn rộn. Dòng sông Lô sao thân thương quá. Vượt qua dốc đê, trước mặt là làng Dũng. Đã nhiều lần về thăm nhà anh, nhưng lần nào cũng vậy, hình ảnh về Dũng của ngày nào cứ hiện lên trong Linh sâu đậm.
Ngày ấy, cách đây ba năm, Linh đang học năm cuối của trường đại học sư phạm. Khi Linh vừa thực hiện thành công ca khúc “Lên ngàn” trong đêm giao lưu văn nghệ, Dũng là người cuối cùng lên tặng hoa cho Linh. Dũng nói: “Cảm ơn em! Em hát hay lắm”... Lúc ấy, Linh thấy lòng mình tràn ngập niềm vui. Linh hứa sẽ viết thư cho Dũng, nhưng rồi bận với những kỳ thi cuối khóa học, nên Linh đành lỗi hẹn. Chưa viết thư đi thì Linh đã nhận được thư của Dũng. Không hiểu sao, chính lá thư đầu tiên ấy đã gắn chặt Linh với miền quê trung du bạt ngàn nương chè, tán cọ in trên nền trời xanh ngắt. Lá thư đầu tiên của Dũng, Linh đã thuộc từng chữ, từng câu. Thư Dũng viết gửi Linh:
Ngày... tháng... năm...
Linh thân mến!
Linh có còn nhớ không? Ở cái đêm giao lưu văn nghệ, tôi đã gặp em trong chốc lát. Nhưng đọng lại trong tôi là cả một rừng cảm xúc đẹp về em. Tôi nhớ về mái trường, về bạn bè, về dòng sông Lô thân thương. Khi chiếc xe ca đưa em và các bạn trở về Hà Nội, cũng là lúc đến phiên gác của tôi. Đêm ấy, tôi không ngủ được, những bài hát, những ánh mắt, những nụ cười tất cả đều như đang hiện hữu trước mặt tôi. Bất chợt, tôi nhớ về bài hát thời hoa đỏ. Và rồi, một chút buồn xen lẫn niềm vui hiện về trong tôi. Tôi thèm được nói chuyện, thèm một câu trách móc, một sự giận dỗi đáng yêu... Em hứa sẽ viết thư cho tôi. Mọi người bảo đừng tin. Tôi cũng biết thế nhưng tôi vẫn tin-niềm tin của một người mà ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ đã gắn chặt tôi vào cuộc đời quân ngũ. Tôi nhớ về cha tôi-đằng đẵng mười hai năm ở chiến trường, mẹ vẫn lặng lẽ, âm thầm, lo âu thấp thỏm chờ đợi. Ngày về, cơ thể cha không còn nguyên vẹn, mẹ òa khóc ôm chặt lấy cha, dìu cha đi trong bạt ngàn rừng cọ, đồi chè. Đó là mẹ tôi, đó là thời mẹ tôi... Liệu sau này thời của chúng mình có thế...
Ngày 20-11 tôi phải đi dã ngoại ở vùng Tây Bắc, cuối tháng mới về. Mong sao lá thư này sẽ đến với em. Tôi chúc mừng em-một cô giáo dạy văn tương lai, tràn ngập niềm vui mỗi sáng thức dậy.
Linh đọc xong, lặng im, nước mắt trào ra. Linh thấy mình có lỗi với Dũng. Các bạn trong phòng vây quanh Linh như vừa động viên, như vừa chia sẻ. Linh đưa lá thư của mình để Lan đọc. Cả phòng lặng im. Lan nói “Đến tao cũng còn thổn thức huống chi cái Linh”. Từ ấy, Dũng là khách của cả phòng. Mỗi lần Dũng về chơi là không khí căn phòng của Linh lại trở nên vui nhộn. Tốt nghiệp sĩ quan với tấm bằng đỏ, Dũng tình nguyện ra Trường Sa công tác, còn Linh xin về dạy học ở huyện Phù Ninh gần quê Dũng. Ngày chia tay Dũng ở ga Hà Nội, Linh vừa buồn, vừa vui. Linh cứ muốn nói nhiều với Dũng nhưng sao lúc ấy không nói được, mà nhiều nhất chỉ là nước mắt. Bàn tay Linh cứ níu chặt lấy quai của chiếc ba lô mà Dũng đang đeo trên lưng. Con tàu kéo ba hồi còi dài, chầm chậm rời ga, Dũng vội hôn nhẹ lên mái tóc của Linh rồi bước lên tàu. Đoàn tàu từ từ tăng tốc. Linh nhìn theo bàn tay đang vẫy chiếc khăn màu hoàng yến mà Linh vừa trao cho Dũng, mắt nhòa lệ...
Ngày Linh đến nhà Dũng chơi, mẹ Dũng mừng lắm. Bà giục Hiền (em gái Dũng) ra vườn hái lá bưởi để đun nước gội đầu cho hai chị em. Nước giếng vùng trung du trong và mát. Linh để nguyên hai bàn tay trong chậu nước, ngước nhìn khu vườn. Những quả bưởi Đoan Hùng đang chuyển sang màu vàng. Mẹ Dũng nhìn Linh, cái nhìn đôn hậu, ấm áp.
Ngoài vườn, hoa đào đã có nụ. Mùa xuân năm nay như đến sớm hơn.
HOÀNG ĐÌNH HÙNG