“Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu/Thời gian trôi theo tiếng ve kêu.../Tháng Sáu mùa thi/ Con đường học trò anh đưa em đi/ Trong nếp nghĩ chín dần bao dự định.../Em bắt đầu nơi anh đã đi qua/Mùa thi ơi!Mùa thi ơi!Mùa thi ơi!Và tháng Sáu bao la...” - Những lời ca ấy cứ cất lên trong veo từ sâu thẳm lòng tôi, như giục giã, như vẫy gọi trở về miền ký ức...

Em và tôi những buổi sáng “truy bài” dưới gốc phượng già làm trái tim non thổn thức. Tôi và em đều thấp thỏm, đợi chờ khi nhận bài kiểm tra xem ai điểm cao nhất lớp. Ngực phập phồng, len lén trộm nhìn nhau. Rồi buổi chia tay có phượng hồng làm chứng. Hai đứa trao nhau “lưu bút” ngập ngừng ... thương. Hái trộm chùm phượng hồng khẽ giúi vào tay em, tôi ấp úng: “Phương ... tặng you cả thời hoa đỏ!”. Em bẽn lẽn cười, đôi má ửng hồng trông đến là duyên ...

Em ước mơ làm cô giáo. Còn tôi mơ ước trở thành Bộ đội Cụ Hồ nối nghiệp ông cha bảo vệ quê hương, đất nước. Ngày em nhận giấy báo đỗ vào trường đại học, em và tôi hét to giữa cánh đồng buổi chiều lộng gió...

Ngày tôi lên đường làm anh bộ đội, em lặn lội từ Hà Nội về để tiễn chân. Trao tôi cuốn sổ tay, em (vẫn) ngập ngừng e lệ: “Hãy cố lên, Phương ơi! Em tin rằng... Phương sẽ thành công”. Tàu chạy, ngoái đầu nhìn lại, tôi vẫn thấy cánh tay em giơ cao vẫy chào tạm biệt. Xốn xang trong lòng, tôi tò mò mở cuốn sổ tay em tặng ra xem. Đôi bướm hồng được em ép từ những cánh phượng vĩ hôm ấy đang bay cao, bay cao trên nền bầu trời xanh mơ ước... 6 năm đi qua, hồn tôi lặng lẽ như cái bóng sinh ra dành cho em. Ký ức mùa thi, mùa phượng tôi vẫn trân trọng giữ gìn như báu vật thiêng liêng. 

Hôm qua nhận được thư em, niềm vui trong tôi vỡ òa theo nỗi nhớ mùa thi. Em kể, học trò của em cũng đang “bâng khuâng” như chúng mình ngày ấy, miệt mài ôn thi và trao nhau “lưu bút” buổi chia tay. Và, em nhắc: “Hè này anh có về nghỉ phép, hái giùm em chùm phượng vĩ ngày xưa…”. Tôi bâng khuâng như cái thuở ban đầu. Niềm vui cứ miên man chờ ngày nghỉ phép.

Băng Phương