Chả rươi. Ảnh minh họa/nguồn internet.
Quê tôi - Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, nằm bên dòng sông Lam bốn mùa chở nặng phù sa. Thiên nhiên ở đây khá khắc nghiệt, mùa hè thì hứng chịu nắng cháy gió Lào rát bỏng, mùa mưa thì vùi dập với gió bão, lũ lụt. Tuy nhiên, dòng sông Lam hiền hòa cũng ban tặng cho người dân nghèo quê tôi nhiều nguồn lợi thủy sản, ngoài nguồn cá tôm vô tận phải kể đến rươi, món ăn đặc sản không phải nơi nào, mùa nào cũng có. Rươi chỉ nổi vào khoảng đầu, cuối và giữa tháng 9, 10, 11 âm lịch hàng năm, mỗi lần nổi cũng chỉ vài tiếng đồng hồ vào buổi tối, có khi 1 - 2 giờ sáng. Những ngày rươi nổi, làng quê yên bình bỗng trở nên rộn ràng, nhộn nhịp, người vác vợt, kẻ cầm thùng kéo nhau từng đoàn, kìn kìn đi vớt, cả cánh đồng đèn đóm lung linh, rộn ràng tiếng cười nói vui đáo để. Lũ thanh niên mới lớn chúng tôi rất hào hứng khi được bố mẹ cho đi theo phụ. Rươi chỉ nổi ở các con lạch, con hói, những cánh đồng của vùng nước lợ có thủy triều lên xuống. Bắt rươi rất đơn giản - ở các con lạch, con hói người ta chỉ cần chèo thuyền nhỏ ra dùng vợt để vớt, ở các thửa ruộng thì đắp cho bờ cao lên, trừ một “trộ” nước chảy vào dùng lưới nhỏ mà hứng, thậm chí những thửa ruộng không có nước chảy vào chẳng hiểu vì sao mà rươi vẫn cứ ùn ùn nổi từng đàn, bơi lên lặn xuống loạn xạ, đỏ cả mặt nước, vớt mỏi cả tay.
Xa quê, lúc nào tôi cũng nhớ tới những mùa rươi, nhớ tới những bữa cơm gạo mới và những đĩa rươi xào măng thơm phức mà mẹ thường nấu cho chúng tôi ăn. Món rươi xào măng chế biến khá đơn giản, măng dùng để nấu là măng tre mà ở quê tôi nhà nào cũng có, chọn loại măng vừa mới nhú, bóc ra trắng nõn, thái mỏng, luộc qua vài lần cho bớt đắng, vớt ra để ráo nước. Rươi được cho vào nước hơi nóng dùng đũa tre khuấy nhẹ vớt hết lông, măng xào chín tới cho rươi vào, gia vị không thể thiếu là lá nghệ tươi, ớt bột và đặc biệt là ruốc tôm. Mùi thơm bùi của rươi, ngai ngái của lá nghệ, vị cay nồng của ớt tạo thành một hương vị đặc biệt, ai đã một lần được thưởng thức chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Ngoài ra rươi còn được mẹ tôi chế biến thành nhiều món ăn rất dân dã khác như rươi đúc trứng (chả rươi), mắm rươi… Món chả rươi hơi “cầu kỳ” hơn một chút nhưng đây là món “sở trường” của tôi nên mẹ cũng thường hay làm cho tôi ăn. Rươi tươi sống, làm sạch, cho vỏ quýt vào, mùi thơm của vỏ quýt sẽ át mùi tanh của rươi (đây là hương liệu quan trong nhất trong món chả rươi), bỏ thêm thịt lợn nạc đã băm nhuyễn, trứng gà và các loại gia vị như muối, mì chính, một ít hạt tiêu…vào, tất cả đánh nhuyễn lên, cho vào chảo rán nhỏ lửa, gần chín thì rắc thêm ít hành lá, thì là vào để tăng thêm độ thơm cho món ăn.
Trời thu se se lạnh mà được ăn món chả rươi để cảm nhận mùi thơm của trứng, vị ngon ngọt đặc biệt của rươi, mùi thơm của vỏ quýt hay món thịt lợn ba chỉ kèm với chuối xanh, khế chua và lá mơ lông chấm với mắm rươi thì không gì bằng.
KỲ SƠN