Đêm hôm ấy cơn mưa bất chợt đổ xuống những triền đồi cỏ tranh. Mưa như trút nước làm cho không gian mịt mùng. Phân đội trinh sát chúng tôi bị mưa chắn lối, che khuất vật chuẩn. Con đường mòn cũng bị cỏ lấp kín...
QĐND - Đêm hôm ấy cơn mưa bất chợt đổ xuống những triền đồi cỏ tranh. Mưa như trút nước làm cho không gian mịt mùng. Phân đội trinh sát chúng tôi bị mưa chắn lối, che khuất vật chuẩn. Con đường mòn cũng bị cỏ lấp kín. Để đến được vị trí xác định, tìm đường cắt góc núi chúng tôi phải bám chặt vào nhau mà nhích từng bước, từng bước.
Quá nửa đêm phân đội đã đến được vị trí xác định. Đấy là một mỏm đồi nằm cạnh khu rừng, có một ngôi trường nhỏ nằm chênh vênh giữa sườn đồi. Anh em chúng tôi nghỉ giải lao bên hiên của lớp học rồi tiếp tục hành quân về doanh trại. Vừa bước chân lên thềm tôi thấy mắt mình như có đom đóm bay quanh, trời đất quay cuồng rồi không biết gì nữa cho đến khi tôi tỉnh dậy.
Hình ảnh mà mắt tôi thu được đầu tiên khi gặp ánh sáng là bóng của một cô gái trẻ và một chiến sĩ. Hóa ra tôi bị cảm lạnh nằm gục ngay hiên của lớp học. Thấy tôi bị cảm, phân đội cử Quang (chiến sĩ Tiểu đội 1) ở lại chăm sóc tôi, quân số còn lại hành quân về kịp thời báo cáo kết quả trinh sát cho chỉ huy đơn vị. Thấy có ánh đèn dầu phía nhà ở của giáo viên, Quang đã đến gõ cửa và cô giáo Hương đã lấy gừng cạo gió đánh cảm cho tôi. Khi tạm biệt mái trường bên sườn đồi tôi được biết Hương mới được tăng cường vào cắm bản tại khu lẻ và tôi đã không quên xin địa chỉ của ân nhân. Trên đường về Quang còn thông báo với trung đội trưởng của mình là cô giáo Hương mới 23 tuổi, nếu tính theo các cụ ngày xưa thì tuổi của cô giáo thuộc diện “tam hợp” với tuổi của thủ trưởng...
Tôi thầm cám ơn cơn mưa rừng bất chợt đã giúp tôi có bên mình người vợ hiền.
Trần Đức Tĩnh