Gần 20 năm nay, tôi mới có dịp về quê đúng vào mùa nhãn chín. Ai cũng nói, năm nay nhãn Hưng Yên được mùa to. Tôi cũng cảm nhận được điều này. Nhìn những vườn nhãn trĩu quả, chạy dọc từ thị trấn Phố Nối đến TP Hưng Yên, tôi thấy lòng lâng lâng, xao xuyến vô cùng...
 |
Ảnh minh họa/Internet |
QĐND - Gần 20 năm nay, tôi mới có dịp về quê đúng vào mùa nhãn chín. Ai cũng nói, năm nay nhãn Hưng Yên được mùa to. Tôi cũng cảm nhận được điều này. Nhìn những vườn nhãn trĩu quả, chạy dọc từ thị trấn Phố Nối đến TP Hưng Yên, tôi thấy lòng lâng lâng, xao xuyến vô cùng. Các cụ già quê tôi nói: “Ngày nay, vẫn giữ được những vườn nhãn như thế là quý lắm. Nếu không còn nhãn lồng nữa, Hưng Yên sẽ mất dần bản sắc văn hóa của một vùng quê giàu truyền thống”.
Ngày chưa được tách ra từ tỉnh Hải Hưng, Hưng Yên là một vùng quê thuần nông. Ngày ấy, nhãn được trồng rất nhiều. Từ trong các vườn nhà, dọc theo những con đường liên thôn, liên xã, đến các khu đình chùa, trên các triền sông... chỗ nào cũng thấy nhãn. Nhãn trở thành biểu tượng cho quê hương, là niềm tự hào, là nỗi nhớ của tất cả những người con Hưng Yên xa xứ. Nhãn lồng cũng theo người Hưng Yên đi lập nghiệp ở các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhưng chỉ có vùng đất “Phố Hiến” xưa mới cho ra được những quả nhãn tròn, to, cùi dày, hạt nhỏ và thơm ngon. Hôm tôi về quê vào dịp rằm tháng Tám, người cô ruột đon đả khoe: “Mấy cây nhãn cháu trồng năm xưa quả sai và ngon lắm. Bây giờ chắc được ba nước rồi đấy”. Ba nước, tức là có ba lớp cùi dày ốp lên nhau. Nhãn lồng quê tôi cùi dày, có từng lớp ốp lên nhau, không giòn, màu đục hơn nhãn Thái. Còn các loại nhãn khác có thể ngọt gắt, ăn giòn, nhưng ít thơm, chóng héo.
Nhãn được mùa, cũng được giá. Nhãn đầu mùa bán từ 35.000 đến 40.000đ/kg. Còn sau dịp Tết Trung thu, nhãn lồng có thể bán với giá hơn 45.000đ/kg. Trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, Hưng Yên được ví như Bình Dương của miền Bắc với sự ra đời của hàng loạt các khu công nghiệp, khu chế xuất. Nhưng dù có phát triển đến đâu, mùa nhãn lồng trên đất “Phố Hiến” vẫn là biểu tượng sâu đậm của quê hương Bãi Sậy năm xưa. Trong sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn ao ước được về nơi “chôn nhau cắt rốn” vào mỗi mùa nhãn chín. Khi ấy, tôi sẽ được trèo lên cây, ăn nhãn như một chú chim non ngẩn ngơ trước hương thơm ngào ngạt; trước vị ngọt đượm đà, như lần đầu tiên được sinh ra trên cõi đời này từ nguồn sữa mẹ....
Phú Hưng