Gửi Thượng úy Lê Huy Tường, Đoàn KT-QP 314 (Bộ CHQS tỉnh Hà Giang)

Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp, chắc nơi anh đóng quân rét lắm! Nhớ năm trước, khi ở quê mọi người mặc áo cộc tay, anh dặn em lên đơn vị thăm anh nhớ mang theo áo rét. Em mang cả túi quần áo cho anh vừa lòng, chứ không tin trên đó trời lạnh. Vậy mà, thật bất ngờ, đến nơi, trời đã quá trưa mà đơn vị anh vẫn “ngủ” trong sương. Khí hậu như vậy, nhưng mới tờ mờ sáng, các anh đã hành quân xuống bản giúp bà con tiếp cận với mô hình xóa đói giảm nghèo…

Giờ đây, ở quê rất rét, chắc cái rét nơi anh đóng quân, nơi chỉ có bạt ngàn núi đá thật khủng khiếp phải không? Em và con luôn mong anh cố gắng khắc phục khó khăn, sự khắc nghiệt của khí hậu để cùng đồng đội giúp đồng bào giảm bớt đói nghèo. Anh yên tâm, ở nhà, mẹ con em vẫn khỏe, giờ con đã biết đi rồi. Con gái bập bẹ với dì Nga: “Bố của Mai Hương là bộ đội... làm ở biên… giới”. Dù con nói chưa tròn tiếng, còn đứt quãng, nhưng vẻ mặt tự hào của con đáng yêu lắm anh ạ!

Không riêng gì con đâu, em cũng tự hào có chồng là bộ đội, ngày đêm bám bản mang no ấm cho đồng bào nơi biên cương Tổ quốc. Niềm vui của anh cũng là niềm vui của mẹ con em… cố gắng anh nhé!

Vợ của anh: LÊ THỊ NGA, Trường Tiểu học Nguyễn Kiến (Tân Cương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc