Cạnh quán tạp hóa nhỏ, mẹ tôi trồng một cây na. Mẹ bảo, ngày anh trai tôi vào bộ đội, mẹ trồng cây na đó để "đánh dấu" bước trưởng thành của anh trong môi trường quân ngũ.
Năm tháng tuổi thơ, mỗi khi nghe tiếng chim chào mào hót ríu rít trên cây na sai trĩu quả, tôi và em gái lại say sưa ngắm. Mùa na chín rộ, hôm nào cũng thế, sau tiếng gà gọi thức bình minh, anh em tôi cùng trèo lên cây na, với tay nắn khẽ từng quả để xem sau một đêm có quả na nào chín nữa không. Chúng tôi ngồi trên cây và nói cười rôm rả làm đàn chào mào vội bay lên ngọn tre cao chót vót.
Mẹ tôi bảo, na chín vỏ rất mềm và dễ bị giập, vì vậy, khi hái na phải nâng niu rất cẩn thận. Tôi thoăn thoắt trèo hái na. Đứa em gái chăm chú nhìn tôi, đôi mắt ngây thơ ánh lên niềm vui trong màn sương sớm lành lạnh. Nhìn rổ na chúng tôi vừa hái, mẹ tôi chọn mấy quả thật to, sắp đĩa đặt lên bàn thờ cha tôi, rồi thắp mấy nén nhang thơm. Trong khói hương nhạt nhòa, mẹ tôi lầm rầm cầu khấn. Khi nhang tàn, mẹ mang đĩa na xuống cho chúng tôi thụ lộc…
Đến giờ, anh trai tôi đã gần 20 năm tuổi quân, cây na vẫn vững gốc, vươn cành tỏa bóng mát xuống chiếc quán nhỏ bán bầu, bí, mớ rau, vại dưa muối… của mẹ. Tôi lớn lên và cũng theo nghiệp nhà binh của anh trai. Có những buổi hành quân qua thành phố lộng lẫy ánh đèn, tôi càng thêm nhớ tiếng chim chào mào giục mùa na chín nơi quê nhà.
MAI HOÀNG HANH