QĐND - Mùa mưa ở Huế chẳng hề đến một cách vội vã và nhiều khi chậm rãi đến sốt ruột, nếu ai không hiểu. Cơn mưa tự nhiên đến mang theo chút “quà” lành lạnh và chút ồn ào bất chợt. Trời mưa nhưng vẫn không làm vắng đi cái âm thanh vốn đã quá đỗi quen thuộc nơi những quán cà phê cóc vỉa hè.

Cứ mưa đi cho Huế được xanh, cho Huế mỗi ngày thức dậy lại như một lần trong hơn, một lần trôi bớt đi cái cũ kỹ hằn sâu đâu đó. Có phải vậy không mà mưa Huế là sự đan xen của những ham muốn được-mất, là giấc triền miên kéo về từ những nẻo đường thênh thênh tối-sáng, để cứ dần len lỏi vào mỗi ánh mắt, tiếng cười, giọng nói nhè nhẹ... Mưa đã quét qua cuộc lãng du của những bàn tay, định với lên ngắt một thoáng bâng khuâng mà lại sợ mình cũng biến tan theo tiếng rơi thật gần, nhưng lại nghe như đâu đây xa lắm...

Cuộc đời mỗi người có những cuộc chia tay không ngừng nghỉ. Có những cuộc chia tay những sớm mù sương dọc đường vào Thành Nội, cứ long lanh, mờ ảo. Có những cuộc chia tay ào đến, ào đi như cơn dông ngày hạ, lại có những cuộc chia tay mà lòng trĩu nặng như những cơn mưa ngập tràn trong sắc mây đen kịt. Và có những cuộc chia tay để lòng thêm thanh thản, để bước tiếp những nẻo đường đang chờ ta đến và sẻ chia. Cơn mưa là một minh chứng cho mảnh đất này về những ngày ta đang sống. Ghét đó nhưng cũng bịn rịn ta đến từng phút, khi nào ta còn nhớ được.

Vậy là Huế đã sống trong cơn mưa, trong nỗi co ro bất chợt của một áng mây chiều rung nghiêng về phía núi. Có thứ men rượu nào đủ say như men mưa Huế. Có điều, rượu chỉ làm ta say trong cơn vật vã bất chợt, còn mưa Huế thì mãi làm ta say trong suốt cuộc tìm kiếm những gì đã lỡ quên của một đời người.

LÊ TẤN QUỲNH