QĐND - Quê tôi rừng núi bao quanh, bản làng thường nằm chót vót trên sườn núi, còn phía dưới chân đồi đều được người dân tận dụng trồng cây ăn quả. Trong hàng chục loại cây ăn quả ấy, có lẽ cây mận là hợp với thổ nhưỡng khí hậu vùng đất quê tôi nhất.
 |
Mùa mận nở hoa
|
Quê tôi có nhiều loại mận, mỗi loại mang một hương vị ngon riêng. Mận lai táo quả to, khi chín ưng ửng hồng như đôi má người thiếu nữ miền sơn cước, ăn có vị ngọt nơi đầu lưỡi. Mận cơm tuy nhỏ bằng đầu ngón tay út, nhưng khi chín lại tim tím, rửa sạch có thể ăn được cả hạt, vị ngọt, giòn tan trong miệng. Còn với mận thép thường rộ vào tháng Tư khi ăn có vị ngọt mềm…
Vào mùa thu hoạch, bản tôi nhộn nhịp hẳn như có hội. Các đoàn xe từ nhiều vùng quê nối đuôi nhau về bản để thu mua mận. Nhờ cây mận mà nhiều người dân quê tôi đã bớt đi phần nào cái nghèo, lam lũ. Từ những quả mận chân chất đồng quê ấy, được chế biến ra thành nhiều sản phẩm phục vụ cuộc sống con người. Mận chua dùng để ngâm đường làm si-rô; mận thép dùng làm ô mai mận; mận lai táo chế biến thành mứt...
Với tôi, thích nhất là mùa hoa mận nở. Năm nào cũng vậy, cứ độ xuân về, "vào bữa" những hạt mưa xuân bắt đầu phơi phới bay, trên khắp các triền đồi quê tôi lại bừng lên một sức sống mới - sức sống hồi sinh của thiên nhiên, cây cỏ cứ thế cùng nhau đâm chồi nảy lộc. Những rừng mận đua nhau nở hoa trắng ngần khắp bản. Trong hương thơm dìu dịu của hoa mận, tôi như được lạc vào âm hưởng của thiên nhiên. Những chùm hoa tinh khiết xòe ra chúm chím dưới nắng xuân ấm áp, từ đó lay gọi đàn ong đến hút mật, thụ phấn cho hoa. Trong bản "giao hưởng" bất tận của mùa xuân, cũng là lúc quê tôi bước vào vụ mới. Mỗi khi cày cấy bập bõm bên những thửa ruộng bậc thang treo lưng chừng núi, mế tôi bảo: "Dù đi đâu về đâu, nhưng phải nhớ lấy cái tổ, cái tông của mình con ạ!"
Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, nhiều người dân quê tôi mải miết đi làm ăn xa vì kế mưu sinh. Nhưng trong sâu thẳm của miền ký ức nhiều người vẫn nghĩ về những điều bình dị của quê hương. Vùng quê nghèo với bao ngọn núi quanh năm mây ngàn ôm ấp, cùng những con suối róc rách ngày đêm đủ để mỗi người dù đi xa vẫn nặng nghĩa, nặng tình. Với riêng tôi, mùa mận trổ hoa là mùa của miền ký ức. Và mỗi lần được nghỉ phép về thăm mế, tôi thường chọn bộ quân phục mới nhất như để tri ân miền quê yêu dấu đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn, trưởng thành.
Bài và ảnh: Sầm Thạch