QĐND - Mùa hoa loa kèn vừa qua, thì trên con đường quen thuộc đã ngời lên màu lửa phượng và lung linh sắc tím bằng lăng. Tiếng ve như sôi lên giữa vòm cây mênh mang nắng dọi. Những đóa sen đầu hạ, người ta hái từ ao đầm nào, ngan ngát trên những chuyến xe rong đầy chợ phố. Hàng cây lá xanh gần với nhau, thầm lặng chụm đầu tặng cho người khách bộ hành một bóng mát. Dường như nghe trong đất, trong cây trào dâng mật ngọt hoa trái.
Nhưng không chỉ đến cùng vẻ ồn ã, rộng rãi và phóng khoáng, mùa hạ còn mang dáng vẻ ưu tư của cậu học trò trước giờ thi, của ngọn đèn những đêm thao thức, của trang lưu bút ngập ngừng niềm sâu kín. Có những ước mơ đã bay lên từ một góc sân trường đầy tiếng chim reo. Đã bay lên cùng con diều giấy những chiều triền đê lồng lộng gió…
Mùa hạ, làm sao có thể không thương về cánh đồng, bóng nón mẹ nghiêng về đôi quang gánh trĩu nặng giọt mồ hôi mùa màng. Làm sao không thương những cọng rơm vàng còn vương mùi bùn non, đã chịu nắng, chịu lụt cùng mảnh đất quê mình. Làm sao không thương những tấm lưng người cong thành dấu hỏi trên những ô ruộng muối trắng lóa trong nắng chói, không thương tiếng rao “Muối đơi…” mỗi tinh sương nhọc nhằn. Không thương cánh võng chở giấc mơ thơ bé trong lời bà ru con cò lặn lội?
Mùa hạ bây giờ, còn của những lo toan. Những điểm nắng nóng 40-41 độ C, bà con vùng cao chia nhau từng giọt nước uống. Còn thành phố, cửa nhà san sát, máy lạnh, quạt điện chạy hết công suất, từ ấy sinh lo hiệu ứng nhà kính, thắc thỏm chuyện thiếu điện, cắt điện…
Ấy vậy mà cuộc sống nhộn nhịp vẫn chảy trôi. Mùa hạ, vẫn mãnh liệt, tươi mới trong cảm nhận của nữ thi sĩ tài hoa Xuân Quỳnh “mùa không thể giấu che”, mùa của những khát khao tuổi trẻ, “một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu”. Vất vả, lo toan để “từ những miền cay đắng hóa thành thơ” để từ ấy, “bước chân người bỗng mở những đường đi”.
THÙY VINH