QĐND - Một mùa đông nữa lại về! Hôm nay cùng đồng đội ra thị trấn giúp bà con thu hoạch lúa, chiều trở về trong cái se se lạnh đầu đông, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay sánh bước bên nhau, tôi lại nhớ đến em, nhớ thật nhiều!
Tôi nhớ quán cóc ven đường mỗi khi cuối tuần hai đứa ngồi bên nhau. Nhớ những buổi chiều tôi cùng em đạp xe trên con đường dài hun hút tưởng như bất tận. Nhớ bàn tay ấm áp của em luôn đan chặt tay tôi. Và nhớ ánh mắt em trìu mến mỗi khi tiễn tôi ra bến xe buýt…Tất cả cứ ùa về trong tôi như cuốn phim quay chậm.
Vậy mà đã 3 năm rồi kể từ ngày cô em gái tinh nghịch của em làm “ông tơ, bà nguyệt” để chúng tôi gặp nhau. Ngày ấy, tôi còn là một học viên trẻ của Trường Sĩ quan Pháo binh, em là sinh viên năm thứ nhất Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội). Buổi đầu gặp ánh mắt em cứ nhìn tôi ngơ ngác. Tôi thì đỏ mặt tía tai. Mãi đến khi em ra về, cô em gái của em ngó vào mặt tôi rồi nói: "Bộ đội gì mà nhát thế ". Tôi lúng túng không biết trả lời thế nào đành lảng chuyện: "Cô gái ấy là bạn em à? Học trường nào vậy?". Loanh quanh một hồi, rồi tôi cũng xin được địa chỉ!
Những cánh thư đi, thư lại rồi chúng tôi cũng hiểu được lòng nhau và em nhận lời yêu trong một chiều đầy nắng. Hai năm cuối ở trường, nhiều lúc việc học căng thẳng, hay những hôm hành quân dã ngoại vượt bộ hàng chục ki-lô-mét, nhưng em vẫn thường dành thời gian viết thư động viên tôi: “Anh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, em luôn ở bên anh và yêu anh nhiều!”. Những dòng thư em gửi, tuy ngắn nhưng nó là động lực để tôi phấn đấu, giành thành tích cao trong học tập, làm quà cho em mỗi khi chúng tôi có dịp gặp gỡ.
Tiếng là yêu nhau nhưng trong ngần ấy thời gian, chưa lần nào vào những ngày 8-3, 20-10 hay ngày lễ tình nhân, tôi ở bên em. Nhưng em lại không cho đó là thiệt thòi mà còn tự hào rằng: Đó mới là tình yêu người lính.
Ra trường, tôi về làm Trung đội trưởng Đại đội Phòng không 16, Trung đoàn 242 (Quân khu 3), khi ấy nhiều người khuyên: Hai người khó đến được với nhau nên để người ta đi tìm hạnh phúc mới. Thực lòng tôi không thể không suy nghĩ. Đang lúc tâm tư rối bời, dường như hiểu được tâm trạng của tôi, em gọi điện tâm sự: “Em không nghĩ khoảng cách sẽ làm chúng mình xa nhau. Thời gian 3 năm tuy không dài nhưng cũng đủ để chứng minh cho tình yêu của anh và em. Nếu em sợ khổ, sợ phải sống xa anh thì đã... không nhận lời yêu anh”.
Lời em nói, giúp tôi hiểu rằng: Có tình yêu sẽ vượt qua được tất cả. Và cuối đông này, chúng tôi sẽ tổ chức lễ thành hôn để cùng chung tay xây dựng mái ấm của riêng mình.
Thiếu úy Nguyễn Như Thường (Đại đội Phòng không 16, Trung đoàn 242, Quân khu 3)