QĐND - Cứ mỗi độ lúa chuẩn bị đổ đòng, thì đó cũng là lúc những đàn châu chấu kéo về đông kín cả cánh đồng quê tôi. Để chống lại “lũ giặc” phá hoại mùa màng, người dân quê tôi không phun thuốc diệt côn trùng mà tổ chức các đội đi bắt châu chấu về ăn...
Hồi đó, sau giờ tan trường, thể nào lũ trẻ chúng tôi cũng tíu tít chạy theo các chú, các anh để xem vợt châu chấu. Thời điểm bắt châu chấu là khi trời ngả chiều. Lúc ấy, đàn châu chấu sau một ngày “oanh tạc” đá táp ngọn lá lúa của người nông dân chắc đã “thấm mệt” nên chúng nằm nghỉ ngơi, nép mình trên lá lúa. Nắm được quy luật đó, khi mặt trời lấp ló sau triền núi phía đằng Tây, thì các đội vợt châu chấu bắt đầu “hành nghề”. Dụng cụ bắt châu chấu là những chiếc vợt làm từ túi ni lông, nẹp chặt bằng khung dây thép uốn tròn, với cán tre dài. Những người đi bắt châu chấu dàn thành hàng ngang rồi vây đàn châu chấu theo hướng ngược gió. Mỗi lượt vợt là thể nào cũng bắt được vài ba con. Đàn châu chấu nghe động bay tan tác, xào xạc. Nhưng khi trời đã nhá nhem tối, châu chấu chỉ bay được một đoạn ngắn rồi lại giấu mình trong thân lúa. Cứ thế, các đội bắt châu chấu miệt mài hành nghề và mang về cả mấy chục ký châu chấu thịt mỗi ngày.
Châu chấu có nhiều loại, nhưng phổ biến nhất vẫn là châu chấu lúa, châu chấu tre và châu chấu sim. Châu chấu lúa đầu nhỏ, bụng có nhiều trứng, khi ăn có mùi thơm như mùi mạ non. Châu chấu tre tuy ít thịt nhưng khi rang lên thịt giòn tan, ăn có vị bùi bùi như vị củ ấu luộc. Còn châu chấu sim tuy ruột bé nhưng rất nhiều thịt thơm ngon, ăn béo ngậy...
Châu chấu có thể chế biến thành nhiều món, nhưng người dân quê tôi thích nhất là món châu chấu rang. Bởi lẽ việc chế biến không cầu kỳ, ít tốn kém gia vị mà sản phẩm sau chế biến rất ngon. Sau khi bắt châu chấu về, dìm chúng qua nước sôi, rồi vặt cánh, rút ruột, luộc một lần với nước cà hoặc nước dưa chua, có thể cho thêm ít mỳ chính. Sau đó rửa sạch châu chấu, đổ ra rá cho ráo nước rồi mới tiến hành rang trên chảo lửa. Mỡ hoặc dầu ăn được cho vào chảo, chờ nóng già, cho châu chấu vào đảo đều đến lúc chín vàng, rắc thêm một ít lá chanh được thái lát... vậy là đã có món châu chấu rang lá chanh.
Thế hệ chúng tôi, một thời chạy theo các anh, các chú xem vợt châu chấu nay đã trưởng thành. Người vào bộ đội, người làm công an, người giáo viên, bác sĩ hay bươn chải mưu sinh khắp mọi miền đất nước. Nhưng mỗi khi có dịp trở về quê, lại tụ tập nhau, thong dong tản bộ trên đường làng, bàn tán, chuyện trò về những kỷ niệm đẹp của một thời cùng nhau vây bắt châu chấu. Với riêng tôi, vì theo nghiệp binh, gắn bó với núi rừng, đồng nội nên những kỹ năng của một đứa trẻ quê nghèo luôn là “bảo bối” giúp tôi thi thoảng trổ tài, tăng gia thêm vào bữa ăn đơn vị một đĩa châu chấu rang lá chanh béo ngậy, thơm ngon. Những lúc so đũa nhấm nháp thịt châu chấu, hay được một người đồng đội khen món châu chấu ngon, trong tôi lại sống dậy kỷ niệm về những mùa châu chấu rang lúc tuổi ấu thơ.
Lê Thị Quyết