Một ngày cuối tháng 10, đọc xong lá thư của vợ gửi từ Bắc vào tôi mới biết thế nào là “bụi bay vào mắt”. Cảm giác nhớ nhung bỗng dưng ập đến, cồn cào cả ruột gan…
Đầu năm 2003, tôi về nhận nhiệm vụ ở đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Khi đó, bố mất chưa lâu, tôi đi, ở nhà chỉ còn mình mẹ. Ngày ấy, dù được mẹ động viên rất nhiều trước khi lên đường, nhưng tôi không làm sao cầm nổi nước mắt. Sau đó, qua bạn bè, hàng xóm, tôi được biết mẹ đã khóc rất nhiều.
Thời gian qua đi, tôi dần quen với công việc ở đơn vị mới, mẹ cũng quen dần cảnh một mình trong căn nhà nơi cuối xóm… Thương mẹ, tôi thầm nhủ: Mình phải lấy vợ để mẹ được vui. Thế rồi, sau hơn hai năm tìm hiểu, duyên phận cũng đến với tôi vào một ngày cuối tháng 9 vừa rồi. Lần ấy, tôi nghỉ phép, về quê tổ chức lễ cưới “cô láng giềng” Nguyễn Thị Hồng Hạnh (công tác tại Trại giam Tân Lập, Cục V26, Tổng cục 8, Bộ Công an).
Tôi lấy vợ, mẹ vui lắm! Niềm vui trong lòng tràn cả trên khuôn mặt, khiến những nếp nhăn của mẹ bớt sâu, nụ cười cũng không còn móm mém… Mẹ vui, nhưng không giấu được tình thương với con dâu mới. “Hạnh nó sẽ lại rất buồn khi con trở về đơn vị đấy. Liệu mà an ủi nó nghe con!” – mẹ khẽ khàng nói với tôi ngay sau ngày cưới.
Tròn nửa tháng sau ngày cưới, tôi phải trở về đơn vị, chuẩn bị cho đợt diễn tập cuối năm. Trước khi trở về đơn vị, tôi đã có mấy đêm liền "làm công tác tư tưởng" cho vợ. Vậy mà, khi tiễn tôi ở sân ga (huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), nước mắt Hạnh vẫn làm ướt đẫm vai áo quân phục của tôi. Nắm chặt bàn tay tôi, Hạnh nghẹn ngào trong tiếng nấc: “Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Ở nhà, mẹ đã có em chăm sóc”.
Chồng Nam - vợ Bắc xa nhau gần hai nghìn cây số, nhưng càng xa nhau thì tình cảm vợ chồng tôi càng thêm gắn kết. Bởi nỗi nhớ khôn nguôi, lòng thương cảm về nhau cứ hiện hữu trong trái tim chúng tôi. Thốt lên thành lời không hết, Hạnh viết tâm sự vào những lá thư như đang ngồi đối thoại trực tiếp với tôi: “Em thương mẹ lắm! Anh biết vì sao không? Một phần vì mẹ và em đều yêu thương anh, lo lắng cho anh, nhớ nhung anh… Hôm anh đi, tối đó em khóc, mẹ khóc. Em nghĩ rằng mình phải cứng rắn lên, nếu cứ buồn khóc mãi thì mẹ cũng cứ khóc và chẳng ai chịu ăn cơm. Mẹ thì già rồi! Hôm đó, em cứ nằm ở giường khóc sụt sùi mãi. Mẹ lại giường an ủi làm em nũng nịu lại càng khóc to hơn. Tối đó lại mất điện nữa, buồn lắm vì vắng bóng anh. Mẹ đã an ủi và kể chuyện cho em nghe rất nhiều, anh ạ!...”.
Dù thương, dù nhớ, nhưng trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm biết bao. Từ nay, tôi đã có thêm một hậu phương vững chắc. Nơi quê nhà, người vợ hiền sẽ thay tôi chăm sóc mẹ già mỗi lúc ốm đau, giúp tôi yên tâm công tác...
Hà Thiện Hùng (HT: 6 TH – 171 Phú Giáo, Bình Dương)