Một sáng mùa thu, chúng tôi ghé thăm gia đình Đại úy Nguyễn Vũ Liệu, giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1. Thấy khách, bé Phúc Nguyên nhanh nhảu: “Con chào bác!”. Vợ anh Liệu - Đại úy Đặng Thị Hương Trầm, giảng viên Trường Sĩ quan Chính trị giải thích: “Cháu vừa tròn 2 tuổi anh ạ. Cháu rất ngoan và biết nghe lời ông bà, bố mẹ”.
Qua câu chuyện về bé Phúc Nguyên và tình yêu của anh chị trong căn nhà nhỏ tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi được biết: Anh Trầm và chị Liệu cùng học tại Khoa Tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự. Hai người thường xuyên chia sẻ với nhau những khó khăn trong học tập và vui buồn trong cuộc sống. Tình yêu thời học viên theo năm tháng lớn dần, là động lực để họ đạt kết quả học tập cao. Năm 2010, tốt nghiệp ra trường, hai người công tác ở hai đơn vị khác nhau, nhưng tình yêu đã giúp họ gần nhau hơn, để rồi đến đầu năm 2012, họ nên duyên vợ chồng.
Gia đình đồng chí Nguyễn Vũ Liệu. Ảnh do nhân vật cung cấp
Anh Liệu công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, còn chị Trầm giảng dạy tại Trường Sĩ quan Chính trị, nên hai người phải thuê nhà ở tại thành phố Bắc Ninh và thường gặp nhau vào những ngày cuối tuần. Khoảng cách địa lý giữa anh chị càng xa hơn khi anh Liệu nhận nhiệm vụ ra công tác tại quần đảo Trường Sa. Anh đã không khỏi lo lắng khi vợ sắp đến ngày sinh. Chị Trầm vui vẻ động viên chồng: “Anh được thủ trưởng tin tưởng giao nhiệm vụ, góp sức giữ gìn biển đảo quê hương, đó là niềm tự hào của gia đình mình. Em và con luôn tin tưởng anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Ra đến Trường Sa, anh Liệu gọi điện về đất liền và rất vui khi biết tin vợ vừa sinh con trai. Trong tiếng nói thân thương của vợ hỏi về việc đặt tên con, anh Liệu chợt nghĩ trên hải trình ra Trường Sa, anh cùng đoàn công tác đã ghé thăm nhà giàn Phúc Nguyên trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Hôm đó biển động, sóng to, nhưng nhà giàn vẫn hiên ngang trước sóng cả; cán bộ, chiến sĩ nhà giàn vẫn bình tĩnh, tự tin thực hiện nhiệm vụ... Giọng anh chắc nịch: “Đặt tên con là Phúc Nguyên em nhé!”. Anh Liệu giải thích với vợ: “Anh mong muốn con sau này lớn lên cũng vững chãi như nhà giàn trước sóng gió biển khơi, như tinh thần của cán bộ, chiến sĩ đang công tác, gắn bó nơi "đầu sóng ngọn gió”.
NGUYỄN ĐỨC HÀ