Mẹ chồng tôi quanh năm chân lấm tay bùn ở miền quê nghèo sông Hồng mà chưa một lần rời khỏi lũy tre làng để đi đâu đó. Thỉnh thoảng bà chỉ đến nhà các con chơi cách làng không quá 15km...
QĐND - Mẹ chồng tôi quanh năm chân lấm tay bùn ở miền quê nghèo sông Hồng mà chưa một lần rời khỏi lũy tre làng để đi đâu đó. Thỉnh thoảng bà chỉ đến nhà các con chơi cách làng không quá 15km.
Từ ngày về làm dâu của mẹ, tôi thấy thương mẹ quá chừng. Bố chồng tôi công tác xa, mẹ một mình nuôi 7 đứa con, quanh năm đầu tắt mặt tối, bám mấy sào ruộng, nuôi đàn con khôn lớn. Những đứa con như những búp măng bật ra khỏi đất rồi lớn lên lần lượt rời vòng tay mẹ. Chồng tôi đi xa hơn cả, vào đóng quân tận Đà Nẵng. Mẹ nói sẽ vào cho biết Đà Nẵng, rồi thật không may mẹ bị ngã gãy xương đùi. Phải mất mấy tháng trời để chạy chữa, bây giờ thì đi lại rất khó khăn. Đà Nẵng vẫn còn vời vợi đối với mẹ.
Đến cuối năm 2004, chồng tôi chuyển công tác lên Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc, tôi và các con cũng chuyển theo để hợp lý hóa gia đình. Sau những ngày sống tạm bằng nhà thuê, đến năm 2007, Bộ CHQS tỉnh cấp cho chúng tôi lô đất để cất nhà. Bằng số tiền dành dụm và cả vay mượn, chúng tôi đã làm được ngôi nhà nhỏ tương đối khang trang. Hằng ngày vào ra trong ngôi nhà của chính mình còn tươi màu sơn mới, chúng tôi lại nghĩ đến mẹ, ước mong một lần đón mẹ vào thăm và ở cùng con cháu. Nhưng mẹ lại sợ đi sẽ không về lại quê được nữa. Mẹ nói: “Mẹ 80 tuổi rồi, từ bé đến giờ chỉ loanh quanh ở làng, nay vào Tây Nguyên xa thế, mẹ làm sao chịu nổi. Các con hãy công tác cho tốt để xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ”.
Vậy là mơ ước được đón mẹ trong căn nhà mới vẫn chỉ là mơ ước. Có những mùa lễ hội trên Buôn Ma Thuột, thành phố nườm nượp những người. Bà con ở quê vào tham quan vẫn đến nhà chúng tôi nghỉ lại chơi. Các con tôi lại nói: “Giá như có bà nhỉ!”. Tôi và chồng đưa mắt nhìn nhau, nhớ mẹ vô cùng.
Mẹ già như chuối chín cây. Chúng tôi biết vậy mà vẫn cứ mong một phép màu nào đó để mẹ vào thăm Tây Nguyên, để chúng tôi được thấy cái lưng hơi còng của mẹ thấp thoáng chỗ này chỗ kia trong ngôi nhà nhỏ của mình, gần gũi và thân thương biết chừng nào…
NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH