QĐND - Bóc tờ lịch mới, nhìn con số 22, tôi giật mình vì hôm nay là sinh nhật mẹ! Mẹ tôi sinh đúng ngày 22-12. Thế là thấm thoắt đã mười năm kể từ ngày tôi rời xa vòng tay mẹ lên đường nhập ngũ, cũng là mười năm tôi không được ôm lấy mẹ mà thì thầm: Con chúc mẹ mãi khỏe mạnh, hạnh phúc và là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Mười năm xa quê, tôi vẫn sống theo nếp cũ của người con sinh ra trên mảnh đất miền Trung nghèo khó. Thế nhưng, cuộc sống sôi động và hiện đại phần nào cũng làm tôi thay đổi. Bởi vậy, những ngày kỷ niệm, dịp lễ, tết hay sinh nhật người thân, bạn bè… tôi đều mua hoa, tự tay làm quà tặng và không quên gửi đến họ những lời chúc chân thành, ý nghĩa. Nhưng, chỉ có mẹ là tôi chưa tặng quà bao giờ. Bởi lẽ, mẹ tôi dường như không quan tâm đến ngày sinh của mình. Thậm chí, mẹ chưa bao giờ dành riêng cho mình điều gì đặc biệt. Ngày còn ở nhà, nếu tôi "vẽ chuyện" tặng quà, thể nào mẹ cũng gạt đi, hoặc có nhận rồi tặng lại cho ai đó trong gia đình. Vậy nên, 10 năm qua, cứ đến đúng ngày sinh của mẹ, tôi mới điện thoại chúc mừng. Bao giờ cũng vậy, sau lời chúc của tôi, mẹ lại nhắc nhở: “Con vẽ chuyện chi rứa, tốn tiền điện thoại! Con phấn đấu tốt là mẹ vui. Rứa nhé! Mẹ không nghe nữa mô”. Biết thế, nên mỗi lần điện thoại về nhà, tôi không dám chúc mẹ nhân ngày sinh mà chỉ vờ hỏi han tình hình gia đình, cố tình kéo dài thời gian để được nghe tiếng mẹ nói. Biết tin mẹ vẫn mạnh khỏe, là tôi hạnh phúc lắm rồi!

Hình như mẹ tôi không để ý sinh nhật. Mà đúng hơn là mẹ không quan tâm cho bản thân mình. Mẹ vẫn hằng ngày lên lớp, hoặc tranh thủ ra đồng "làm bạn" với mấy sào lúa. Năm nào cũng vậy, cứ đúng ngày sinh của mẹ, tôi gọi điện về để chúc mừng. Thường thì nếu muốn gặp được mẹ, phải gọi vào lúc cả nhà chuẩn bị tới giờ ăn cơm chiều. Nhiều lần, tôi chưa kịp chúc câu nào, mẹ đã cắt lời: “Để hôm khác nói chuyện nghen con! Hôm nay, mẹ vừa tranh thủ cuốc xong sào ruộng, nên khá mệt”. Thế là mẹ tôi cúp máy… Lòng tôi thắt quặn, nước mắt cứ thế chảy tràn, hai bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại... Cả đời mẹ chỉ biết kham khổ, cái ngon không đến miệng, cái sướng chẳng vào tay. “Khổ mãi rồi thành quen, giờ sướng không chịu được” - Mẹ tôi vẫn nói vậy.

Thêm một năm nữa, tôi lại không mua quà tặng mẹ. Nhưng tôi nhớ lời căn dặn và niềm ao ước của mẹ: “Con trưởng thành là mẹ mừng lắm rồi! Đó là món quà lớn nhất mà con dành tặng cho mẹ. Món quà đó mang hai ý nghĩa: Ngày truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ và ngày sinh của mẹ”. Ngẫm câu nói của mẹ, tôi càng hiểu rằng: Quà tặng mẹ là sự phấn đấu không biết mệt mỏi của tôi, người lính Cụ Hồ; là sự cố gắng vươn lên trên con đường binh nghiệp. Thậm chí, quà cho mẹ là giọt mồ hôi đang lăn trên gò má, là bước chân vững chãi dọc đường hành quân. Tôi và các đồng đội sẽ tặng những người mẹ Việt Nam món quà của sự thanh bình vĩnh cửu trên mảnh đất hình chữ S này.

Nguyễn Tấn Tuân