QĐND - Sau 3 năm tìm hiểu, tôi đồng ý lấy anh làm chồng, tới nay đã tròn 4 năm. Vậy là đã 7 năm được sánh bước bên anh với bao buồn vui trong tình yêu và cuộc sống. Tôi thực sự hạnh phúc vì anh luôn gửi trọn tình yêu cho tôi. Mỗi bận về nghỉ phép, anh thường dành cho tôi những lời yêu thương và sự chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng, cũng như bao người phụ nữ khác, tôi ước nguyện luôn có anh bên cạnh. Cái mong ước nhỏ nhoi là mỗi sáng được ôm anh trước khi đi làm và chiều đến, vợ chồng quây quần bên mâm cơm, đối với tôi thật chẳng dễ chút nào. Thậm chí cả những ngày hệ trọng của cuộc đời, ngày kỷ niệm của hai đứa, tôi cũng đành chấp nhận sống trong nhung nhớ, chờ mong. Đặc biệt, kể từ ngày biết anh cho tới nay, 7 năm trôi qua, nhưng tôi chưa một lần được ở bên anh trong ngày sinh nhật.

Nhớ khi anh còn là học viên Trường Sĩ quan Chính trị (nay là Đại học Chính trị), sinh nhật anh đều vào những ngày hành chính. Cứ đến sinh nhật, anh nói rõ lý do và chưa một lần cho tôi gặp mặt. Thực sự, nguyện ước của một người con gái khi yêu là muốn chia sẻ niềm vui, muốn được tặng người yêu những món quà ý nghĩa, để anh có thêm nghị lực, niềm vui học tập, rèn luyện tốt hơn.

Cứ thế, thời gian thấm thoắt trôi, ba năm yêu nhau và 4 năm làm vợ, rồi tôi cũng hiểu, người lính lúc nào cũng cháy bỏng những khát khao thường nhật, cũng mong muốn được ở bên người yêu mỗi phút, mỗi ngày. Nhưng người lính luôn biết đặt nhiệm vụ lên trên hết, dám chấp nhận hy sinh và gác lại những mong ước, khát vọng của riêng mình. Bởi thế, mỗi lần sinh nhật anh, tôi chỉ gửi cho anh những dòng thư mộc mạc, những món quà nhỏ được chuẩn bị từ trước. Và rồi, sau mỗi lần sinh nhật, anh viết cho tôi những dòng thư chân tình và không quên hứa: "Hẹn gặp em trong lần sinh nhật sau". Thế nhưng cho tới những lần sau, sinh nhật của anh, tôi vẫn lặng lẽ làm những điều như ngày xưa cũ.

Năm 2009, tôi quyết tâm lên đơn vị để được ở bên anh trong ngày anh tròn 32 tuổi. Tối hôm đó, tôi đợi anh ở nhà khách đơn vị, mỏi mòn trông chờ mà vẫn không thấy anh đâu. Mờ sáng hôm sau, anh trở về nhà khách trong bộ quân phục lấm lem bùn đất và giải thích với tôi hết sức ngắn gọn: Tối qua, đơn vị chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thế là, chẳng còn cách nào khác, tôi đành tổ chức sinh nhật cho anh muộn hơn một ngày.

Năm nay, sinh nhật anh sắp đến. Tôi lại chuẩn bị tặng anh một món quà của riêng mình. Tôi sẽ gửi tặng những nghĩ suy, tình cảm chứa chan và nỗi nhớ của người hậu phương tới anh qua bài viết nhỏ này. Chỉ có tình yêu và tấm lòng thủy chung của người vợ mới bù đắp phần nào những vất vả, hy sinh trong cuộc sống đời thường của người lính. Đó là món quà quý giá nhất mà tôi muốn tặng anh.

Ngô Thanh

(Đội 1, Vĩnh Kỳ, Đan Phượng, Hà Nội)