QĐND - Gặp gỡ bất ngờ, nên duyên hạnh phúc chỉ trong một thời gian chóng vánh. Đó là câu chuyện tình của Thiếu úy Cao Xuân Toàn (Hải đội 413, Vùng 4 Hải Quân) với cô công nhân nhà máy may xinh đẹp Nguyễn Thị Hoài Thương (ở Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Toàn quen Thương qua sự mai mối của anh rể Thương - người cùng công tác với anh trên đảo Trường Sa lớn năm ấy. “Lúc mới quen, tôi nghĩ là sẽ chỉ kết bạn vậy thôi, chứ chưa có ý định tiến xa hơn. Hồi đó là cuối năm 2011, tôi đang đóng quân ở đảo, ít khi liên lạc được với cô ấy. Nghĩ mình là bộ đội đảo, đi suốt ngày, sợ sẽ làm khổ người ta nên tôi chưa dám hứa hẹn gì...” - Toàn kể.
Nhưng có lẽ là cái duyên nguyệt lão đã quyết se cho đôi bạn trẻ. Khi Toàn từ đảo về đất liền nghỉ phép, đúng vào dịp Tết Nhâm Thìn, anh và Thương đã gặp nhau, một sự gặp gỡ hết sức tình cờ. Hôm đó do hết xe về Hà Tĩnh nên Thương phải về quê trên chiếc xe đi Nghệ An. Bước lên xe, cô ngỡ ngàng khi thấy một anh bộ đội trông quen quen. Linh tính mách bảo, Thương lấy điện thoại ra bấm máy gọi vào số đó thì thấy anh bộ đội trước mắt mình nghe máy. Thật khó có thể diễn tả được niềm vui của hai người lúc đó. “Dù đã trông thấy anh qua ảnh nhưng tôi vẫn chưa dám khẳng định bởi đây là lần đâu tiên gặp gỡ anh ngoài đời. Có lẽ, do mới từ biển trở về nên trông anh khá đen, mớ tóc cháy nắng, dáng hình dong dỏng, gầy gò...” - Thương bồi hồi kể lại.
 |
|
Vợ chồng Thương, Toàn trong ngày cưới (Ảnh do nhân vật cung cấp).
|
Suốt dọc đường đi, Thương bị say xe nên hai người chẳng nói chuyện với nhau được là bao. Nhưng thay vào đó, sự chăm sóc ân cần, nâng niu của Toàn làm cô cảm động. Sau lần gặp tình cờ hôm ấy, Thương mời Toàn về Hà Tĩnh chơi. Chỉ thêm hai lần gặp gỡ, họ đã nên duyên vợ chồng. Tính từ ngày hai người gặp nhau đến lúc chính thức tổ chức lễ cưới chỉ vỏn vẹn hơn một tháng. Toàn nói vui như lý giải cho điều đó: “Hạnh phúc là phải biết nắm bắt, bộ đội thường "đánh nhanh, thắng nhanh" mà! Tôi phải đi công tác suốt, ít có thời gian dành cho chuyện riêng tư. Hơn nữa, khi gặp Thương, cái dáng hình nhỏ nhắn với nụ cười thật hiền ấy khiến trái tim tôi rung động thật sự. Tôi phải cảm ơn cô ấy nhiều lắm. Cô ấy là món quà bất ngờ, quý giá nhất mà tôi có được khi trở về đất liền”.
Cưới nhau chưa đầy nửa tháng, Toàn hết phép phải trở về đơn vị. Thương chồng vất vả, Thương quyết định theo anh vào Khánh Hòa. Những tưởng sẽ được gần nhau, ai ngờ sau đó Toàn chuyển công tác. Thời gian của anh dành nhiều cho những chuyến lênh đênh trên biển, gặp vợ chỉ được tính bằng giờ, bằng phút.
Vừa rồi, gọi điện về báo tin cho tôi, giọng Toàn nghèn nghẹn: “Mình sắp được làm bố rồi... nhưng không biết tàu có về kịp trước lúc bà xã sinh không...”.
Tình yêu của lính biển là vậy: Bất ngờ, rồi lại vội vã và những lo âu. Mong cho trời yên, biển lặng, bão đừng nổi lên nữa để cho người bố trẻ kịp chuyến hành trình trở về chào đón đứa con thân yêu!
ANH ĐÀO