Đã gần hai năm, con trai của mẹ lên đường nhập ngũ. Con nhớ rõ những giọt nước mắt trên gương mặt mẹ khi tạm biệt con. Con vẫn nhớ như in những lời mẹ dặn dò khi về đơn vị, với những người bạn mới. Con còn nghe thấy những tiếng thở dài, những trăn trở bộn bề của mẹ hằng đêm trước lúc con đi. Mẹ sợ con vất vả, sợ con không tự lo được cho bản thân khi chỉ có một mình, sợ con không đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách của cuộc sống đang đợi phía trước…

Nhưng mẹ ơi! Ở đây con sống tốt lắm, mẹ đừng lo nhé! Con được sống trong một tập thể luôn đầy ắp tình yêu thương như anh em một nhà. Mọi người cùng quan tâm, chia sẻ, động viên nhau phải cố gắng học tập và rèn luyện. Bằng cố gắng và nỗ lực, con đã thi đỗ vào Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí. Con vẫn nhớ, trước khi nhập học, con được đơn vị tạo điều kiện cho về tranh thủ. Lúc ấy, con chỉ mong mình có thêm đôi cánh để bay thật nhanh về bên bố mẹ. Trong niềm vui sướng, hạnh phúc quây quần bên gia đình, con chợt nhận ra mái tóc bố đã xuất hiện nhiều sợi bạc và những nếp nhăn in dấu trên gương mặt mẹ như dày thêm. Con đã nghẹn ngào, rưng rưng mẹ ạ! Đó là lần đầu tiên con cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời gian, con thấy mình thật vô tâm và có lỗi biết bao. Lúc đó, mẹ ôm chặt con vào lòng, con cảm nhận được niềm hạnh phúc gia đình thật ấm áp. Để rồi mỗi lúc khó khăn, gia đình luôn là động lực để con bước đi, là tổ ấm luôn dang tay đón con mỗi khi trở về…

Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ! Cảm ơn vì mẹ đã luôn yêu thương, chăm sóc cho con, để con có một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc… Cảm ơn bố mẹ vì đã để con xa nhà, để con hiểu hơn về cuộc sống, để con biết sống làm sao thật xứng đáng với những người con tin tưởng, xứng đáng với tình yêu của bố mẹ dành cho con… Lúc này đây, con chỉ ước được về bên mẹ để nói một lời con muốn nói với mẹ từ lâu: Con yêu bố mẹ! Con yêu gia đình mình nhiều lắm! Bố mẹ chính là món quà quý giá nhất của cuộc đời con!

 Con trai: LẠI TUẤN ANH (Học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật)