Gửi chồng, Trung úy Lò Văn Khánh, Đảo hòn Nẹ, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

Ba giờ vật lộn với cơn đau đẻ, em “vượt cạn” thành công, mẹ tròn con vuông. Bác sĩ chúc mừng em sinh con trai. Em rất mệt nhưng cố gượng dậy nhìn con và mỉm cười hạnh phúc. Em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, mọi người bảo anh đã trở về đơn vị. Dù được anh thông báo ngày phải trả phép đơn vị nhưng trong lòng em vẫn trào dâng cảm giác hụt hẫng, thiếu vắng. Tiếng khóc của con càng làm em nhớ tới anh nhiều. Ngày em mang thai, anh hứa sẽ dỗ con khi con khóc, thế mà.... 

Anh à! Con của chúng ta ngoan lắm. Ngắm kỹ con, em thấy đôi mắt, cái miệng giống hệt anh. Nước da của con chẳng lẫn vào đâu so với màu da đậm màu nắng gió biển cả của anh. Anh bảo nhớ mẹ con em nhiều, “thèm” được nghe tiếng con khóc. Đêm nào trước khi đi ngủ, anh cũng điện thoại về để cho mẹ con em cùng nghe tiếng sóng biển ào ạt xô vào bờ kè. Những âm thanh miên man kéo dài chẳng bao giờ dứt càng làm em thương anh hơn. 

Có lần anh tâm sự, ngắm biển đẹp nhất vào ban đêm. Bởi khi ấy biển hiện lên với ngàn sao lấp lánh, xua đi màn đêm đang bao phủ đại dương và cả nỗi cô đơn của lính đảo. Thế nhưng bây giờ anh lại sợ khi phải đối diện với biển vào ban đêm. Khi màn đêm buông xuống, anh phải đối diện với khoảng không chứa đầy nỗi nhớ em và con da diết. Anh ước gì lúc ấy được cưỡi lên những con sóng đang dồn dập xô bờ để về bên mẹ con em. Em hiểu tâm trạng của anh. Anh đừng quá lo cho mẹ con em ở nhà. Bởi xung quanh em còn có nội, ngoại. Món quà ý nghĩa nhất mà anh tặng mẹ con em bây giờ là hãy giữ gìn sức khỏe, công tác tốt, bảo vệ bình yên biển, đảo quê hương. Ở đất liền, em sẽ luôn cảm nhận được, nơi hải đảo xa xôi vẫn có những con “sóng” đang ngày đêm vỗ “bờ” với dạt dào tình yêu thương…

Vợ anh Lò Thị Nguyệt (Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa)