Tôi nhớ, ngày ấy ngoài cách mang hấp cơm sắn tươi, hay độn lẫn sắn thái lát phơi khô thì mẹ tôi còn có món bánh sắn thật đặc biệt, rất dễ ăn, không ngán như khi độn lẫn với cơm. Chiếc bánh sắn được làm từ bột sắn nghiền từ những lát sắn khô, mang hòa nước, bỏ thêm ít hạt muối cho đậm đà. Sau khi nhào bột nguyên liệu đặc sền sệt, mẹ nặn thành từng chiếc bánh tròn, dẹt, to cỡ bằng lòng bàn tay người lớn rồi bỏ vào nồi cơm đã cạn nước để hấp. Nồi cơm chín được một lúc thì bánh sắn hấp cũng chín theo. Món bánh sắn nóng hổi, dẻo thơm đậm đà gắp ra đĩa chiếc nào là mấy anh chị em chúng tôi đều ăn hết veo chiếc nấy.

Món bánh sắn hấp cơm đã dễ ăn, nhưng bánh sắn rán còn ngon hơn nhiều. Nếu bữa nào mẹ đi chợ dư dả tiền mà mua thêm chút đường phèn bào lẫn vào món bột bánh thì món bánh bột sắn rán hôm đó tuyệt ngon. Thời đó, gia đình tôi luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, vì vậy cũng chả mấy khi trong nhà có mỡ, có đường để mà làm được món bánh rán bột sắn đường. Nếu có cũng chỉ thi thoảng lắm anh chị em chúng tôi mới được một bữa ngon và thỏa thích.

Món bánh sắn còn có một cách chế biến khác mà mẹ tôi thi thoảng làm để chúng tôi ăn cho đỡ ngán, là mẹ mang bánh sắn đã gói trong lá chuối tươi rồi nướng trên lò than hoa. Khi lớp lá chuối tươi bao bên ngoài cháy xém thì cũng là lúc bánh sắn chín tỏa mùi thơm hấp dẫn, ăn thấy lạ miệng, ngon hơn bánh hấp.

Nhớ về món bánh sắn của những ngày xưa không hẳn là tôi thèm ăn, mà là hoài nhớ về một giai đoạn nghèo khó của gia đình mình. Nghĩ về những lúc khó khăn như vậy cùng biết bao hy sinh vất vả của bố mẹ lại làm chúng tôi thương nhớ hơn, bởi giờ đây, khi cái ăn cái mặc đã đủ đầy, kinh tế đã khấm khá thì bố mẹ tôi đã trở thành người thiên cổ...

HOÀNG THANH PHONG