QĐND - Chúng tôi về trường mầm non xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ (Lai Châu) khi trời còn dày đặc sương mù. Cũng chính trên ngọn núi này, chúng tôi được nghe câu chuyện cổ tích về mối tình của cô giáo Đỗ Thị Thành Lê và Trung úy QNCN Nguyễn Văn Bằng, nhân viên tài chính, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 (Quân khu 2).
Tình yêu đến với Bằng cách đây hơn 7 năm, trong một lần anh nghỉ phép về thăm gia đình ở Nam Trực (Nam Định). Trên chuyến xe khách, Bằng ngồi gần cô sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định. Suốt quãng đường về quê, Lê bị say xe mệt nhoài, có lúc cô tựa đầu vào vai Bằng một cách tự nhiên và ngủ thiếp lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, biết mình "có lỗi", Lê e thẹn mặt ửng hồng. Qua câu chuyện hàn huyên, Bằng biết Lê là đồng hương và khi xe dừng bến, hai người chỉ kịp ghi lại địa chỉ của nhau.
Lên đơn vị gần một tháng, Bằng nhận được lá thư với nét chữ rất đẹp: "Thật may mắn vì được gặp anh. Em cảm ơn chuyến xe hôm ấy". Cũng từ đó, những lá thư đi rồi lại về. Bao đêm Bằng cùng với “chú dế” nỉ non gửi gắm tâm sự cùng cô giáo trẻ. Còn cô giáo Lê lại gửi đến anh nguyện vọng được một lần cùng các anh bộ đội đi tuần tra nơi biên giới, được ngắm rừng hoa ban nở trắng... Những tình cảm từ quen biết dần trở nên gần gũi và rồi Bằng thừa nhận: Trái tim "sắt đá" của mình đã loạn nhịp khi lần đầu bắt gặp ánh mắt của Lê.
 |
Gia đình Trung úy Nguyễn Văn Bằng.
|
Ra trường Lê về nhận công tác ở trường mầm non xã nhà. Nghỉ hè, Lê xin bố mẹ đi thăm người yêu tận Lai Châu. Bố mẹ Lê phản đối quyết liệt, vì đường sá xa xôi, lại đi một mình và còn say xe nữa. Hơn thế, lên chốn rừng thiêng nước độc ấy, không biết "người ta" thế nào...? Nhưng năn nỉ, thuyết phục mãi, cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý để Lê ngược lên biên giới thăm Bằng.
Vượt qua bao trở ngại sau một chặng đường dài vất vả, vừa gặp Bằng, mọi mệt nhọc trong Lê dường như tan biến. Nhất là nhìn phong cảnh núi rừng Tây Bắc nguyên sơ như liều thuốc quyến rũ, mê hoặc trái tim Lê. Tình thương của cô giáo mầm non càng trở nên quyết liệt khi Lê biết rằng: Các em nhỏ ở xã Pa Vây Sử không được đến trường học vì thiếu giáo viên.
Sau chuyến đi ấy, Lê xin phép bố mẹ chuyển công tác lên biên cương, vừa để gần Bằng, vừa thực hiện mong muốn đưa cái chữ đến với con em đồng bào dân tộc thiểu số. Quyết định của Lê gây “sốc” cho cả gia đình. Lần này, bố mẹ Lê phản đối quyết liệt. Tuy nhiên, bằng tình yêu, niềm đam mê nghề nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng, cùng với quyết tâm của Lê đã thuyết phục được bố mẹ. Thế là một ngày đẹp trời, Lê khoác ba lô, rào bước theo Bằng hành quân lên biên giới.
Lên công tác ở trường mầm non xã Pa Vây Sử được một năm thì Bằng và Lê tổ chức lễ cưới. Mới đây, niềm vui của họ càng nhân lên khi đứa con gái đầu lòng Bảo Anh chào đời. "Khoe" với chúng tôi niềm hạnh phúc của mình, Bằng âu yếm nhìn vợ và cô con gái 3 tuổi xinh xắn nói như hứa:
- Tết này, mình sẽ đưa cả nhà về quê ăn Tết.
Bài và ảnh: Tường Hiếu - Hồng Sáng