Hằng năm, cứ đầu Xuân, thay vì đi chùa cầu bình an, tôi lại cùng ông nội đến viếng nghĩa trang liệt sĩ. Vẫn là không gian trang nghiêm, tĩnh lặng, cảnh quan sạch sẽ, gọn gàng, có bàn tay tỉ mỉ chăm sóc sớm hôm; nhưng cảm xúc và nhận thức thì trưởng thành theo mỗi chuyến đi. Từ một cô bé 7 tuổi tôi đến đây với sự tò mò, lạ lẫm, đôi phần sợ hãi; lớn hơn một chút là sự háo hức, chờ mong… Và giờ đây trở thành trách nhiệm, thói quen, rồi tự bao giờ đã là niềm yêu thích đối với tôi. Hơn hẳn, đó là sự xúc động khó gọi tên, vẹn nguyên không thay đổi.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa/nguồn internet.
Cảm xúc ấy nảy mầm khi tôi chứng kiến ông nội đứng rất lâu trước một ngôi mộ của người đồng đội từng chiến đấu cùng ông. Khi ấy, tôi nhận ra có một tình cảm bao la nữa ngoài tình thân. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất tôi nhận thấy mà tôi còn học được những điều sâu sắc hơn. Đó là sự trân trọng, kính trọng qua từng cử chỉ nhẹ nhàng của ông khi châm nhang. Sự kính trọng ấy như thể dành cho cha, cho mẹ vì nếu cha mẹ có công sinh dưỡng thì những người chiến sĩ ấy cho ta cơ hội để nhận những thứ đó. Bao nhiêu kính trọng thì bấy nhiêu biết ơn-những con người vĩ đại đã rời xa người thân yêu của họ để nhận lấy đau thương, bảo vệ cho những người xa lạ. Và dường như với ông trong đó còn là sự hổ thẹn. Ông nội tôi cũng vào sinh ra tử, đi theo tiếng gọi của Tổ quốc nhưng khi đứng trước những người đồng đội ông lại nặng nề. Bởi lẽ, ông cảm thấy đang được nhìn con cháu trưởng thành từng ngày, được đất nước vinh danh trong khi bao nhiêu đồng đội của mình đã nằm xuống và hy sinh xương máu. Người trước ngã xuống để cho ông bước tiếp hoàn thành nhiệm vụ, công trạng lập nên mà anh em đồng đội của mình lại chôn thân xác pháo… Ông bảo muốn nằm xuống thay cho đồng đội hoặc chí ít cùng nhau đoàn tụ… Ông đã đánh đổi và hy sinh quá nhiều thứ mà còn cảm thấy như vậy thì tôi hổ thẹn đến nhường nào. Sinh ra trong thời bình, trưởng thành trong những điều kiện tốt đẹp - những trái ngọt của chiến tranh mà đôi lúc quên đi nguồn gốc, cho rằng hiển nhiên đó là những thứ mình được nhận. Tôi bình thản, chậm rãi và bị động với mọi thứ, không chịu phấn đấu, đóng góp cho trang sử của cha ông, chí ít là xứng đáng với công gây dựng của thế hệ trước. Một tôi chưa xứng đáng, một tôi đầy tội lỗi với sự giành giữ đớn đau của những người chiến sĩ.

Hẳn tôi không phải là cá thể duy nhất và tôi rất buồn vì điều đó. Sau mỗi lần viếng thăm là mỗi lần tôi nhủ mình phải cố gắng và tiến bộ hơn. Tôi muốn những lần sau quay lại đó với niềm tự hào…

ĐÀO THỊ NGỌC LINH