Tháng 1-1972, vừa tròn 19 tuổi, anh Tạ Đình Dũng nhập ngũ, làm chiến sĩ B40 của tiểu đoàn 4, trung đoàn 95, F325, chiến đấu nhiều trận ở Tích Tường, Như Lệ trong chiến dịch Quảng Trị. Tháng 10-1972, đơn vị chuyển vào chốt chặn trên các cao điểm 444, 423 và 425 khu vực tây Thừa Thiên. Anh kể:
- Một buổi, quân địch rút lui về phía sau, trận địa ngớt tiếng súng thì có một chiếc C130 của địch bay đến. Nó lượn vòng rồi thả những quả bom mẹ, khi nổ tung ra nhiều quả bom con như những lon sữa nhỏ. Chúng lại nổ tạo nên những đám khói màu xanh da trời. Ai cũng thấy cay mắt, nghẹt thở, rồi máu mồm, máu mũi trào ra. Chúng tôi vẫn nghĩ là bom khói, có biết đâu là bom có chất độc đi-ô-xin.
Trong chiến dịch Tây Nguyên (tháng 3-1975), khi tiến công thị xã Buôn Ma Thuột, anh bị một quả đạn M79 nổ gần, toàn bộ cơ thể bên trái, từ chân, sườn và đầu đều bị mảnh sát thương, xếp hạng 4/4. Bình phục, anh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh rồi xuất ngũ cuối năm 1976. Năm 1987, anh xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Điệp, là bộ đội cấp dưỡng thuộc Quân khu Thủ Đô.
Năm 1990, chị Điệp sinh con trai Tạ Duy Anh. Do bị di chứng chất độc hóa học từ bố, Tạ Duy Anh chỉ nặng 1,5kg (mang thai gần 7 tháng), hai chân đều bị bánh chè ở ngoài khớp gối, thiểu năng não, luôn hoảng loạn, giật mình, nói ngọng và hay ốm vặt. 17 năm nay, anh chị cho con đi chạy chữa, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng ở các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Viện châm cứu Đống Đa, Trung tâm số 50 đường Giải Phóng, Nhi Thụy Điển, với 5 lần phẫu thuật chỉnh hình (mỗi lần 3 tháng), mà Duy Anh vẫn chưa đứng và đi lại được. Chị Điệp phải xin phục viên (chế độ 176), rồi anh chị bán cả nhà riêng ở quận Đống Đa để có tiền chạy chữa thuốc thang cho con. Nay Tạ Duy Anh đang học dự thính lớp 9, trường THCS Yên Hòa (đi học để tiếp xúc với bạn bè). Hằng ngày, Duy Anh được bố đẩy xe lăn đến trường, cõng vào lớp, tan trường lại đón về, thời gian còn lại là tập chống nạng, đóng máng chân, vận động để khỏi co cứng. Mọi sinh hoạt đều do bố mẹ phục vụ. Mỗi tháng Tạ Duy Anh được trợ cấp 470.000 đồng, anh Dũng trợ cấp thương binh 317.000 đồng. Ngày nào con khỏe, chị Điệp đi làm thủ công theo việc để có thêm thu nhập.
Từ năm 1993 đến nay, gia đình ở nhờ nhà bà ngoại với 22m2 nhà tạm, ở số 15, ngách 255/7, đường Nguyễn Khang, tổ 33, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh Dũng cho biết: Anh chị muốn mổ lần thứ 6 cho con, để chữa khớp gối nhưng số tiền khoảng 40, 50 triệu đồng thì không có. Thêm nữa, bà ngoại có cho đất cũng không có tiền để sửa nhà. Mặc dù được chính quyền quan tâm, nhưng gia đình rất cần sự hảo tâm của mọi người.
Bài và ảnh: TÔ KIỀU THẨM