QĐND - Dù chồng ở cách xa gần 2000km và hai lần vượt cạn một mình, cùng nhiều việc phải lo toan, nhưng chưa khi nào chị Lê Thị Thanh Xuân ở Hương Nộn, Tam Nông (Phú Thọ) lại cảm thấy mình chịu thiệt thòi, vất vả. Bởi, chị luôn biết ở bên mình có sự yêu thương của chồng, đặc biệt là mẹ chồng. Lần đầu tiên chị Xuân gặp anh Trần Văn Hanh vào đúng sinh nhật của mình. Khi đó chị đang công tác tại Bệnh viện huyện Tam Nông, còn anh mới thi vào Học viện Chính trị. Anh Hanh là bạn cùng lớp với anh trai chị Xuân. Dẫu gặp nhau lần đầu, nhưng hai người đã trở nên thân thiết. Thời gian trôi qua, tình cảm của hai người cứ đầy lên theo từng ngày. Hai năm sau anh chị quyết định xây dựng cho mình mái ấm riêng bằng một đám cưới giản dị.

Chị Xuân, con gái và mẹ chồng.

Tháng 9-2006, anh Hanh tốt nghiệp Học viện Chính trị và nhận công tác tại Trường Hạ sĩ quan Tăng - Thiết giáp 1. Trước ngày chồng lên đường vào Nam, chị Xuân cố giấu những giọt nước mắt, hứa với anh ở nhà sẽ chăm sóc con cái và lo toan gia đình. Từ ngày chồng đi công tác xa, cuộc sống của chị bước vào một guồng quay mới. Con trai lớn rất ngoan nhưng lại hay đau ốm, công việc cơ quan luôn bộn bề khiến chị luôn tất bật. Những lúc như vậy, lời động viên của anh giúp chị gạt bỏ đi những mệt mỏi, buồn phiền để tiếp tục phấn đấu, tiếp tục vươn lên.

Năm 2008, tai họa lớn đổ lên gia đình bé nhỏ của chị. Bố chồng chị mất do tai nạn giao thông, mẹ chồng suy sụp đến ngã bệnh. Anh Hanh ở xa khiến đôi vai bé nhỏ của chị một lần nữa phải gồng lên để gánh vác việc gia đình. Hằng ngày, chị lo chăm sóc mẹ ốm và cụ nội đã ngoài 100 tuổi, cùng chuyện học hành của con cái. Thương vợ, nên mỗi kỳ nghỉ phép anh Hanh tranh thủ từng giờ giúp chị tất cả những công việc có thể...
Nhắc đến anh Hanh, gương mặt của chị Xuân lại rạng ngời tự hào. Chị nói: “Mọi việc làm của anh tưởng đơn giản, nhỏ bé, nhưng nó khiến mình rất cảm động. Có lần chiếc quạt máy khô dầu kêu lạch cạch, sửa một tí là được, nhưng biết chỉ còn vài ngày nữa đến kỳ nghỉ phép của anh nên mình không sửa, mà chờ anh về để có dịp "làm nũng”. Nhìn anh cặm cụi sửa quạt, mình thấy hạnh phúc vô cùng. Vất vả thật đấy, nhưng nếu được chọn lại, mình vẫn chọn lấy bộ đội làm chồng...”.

Bài và ảnh: Huyền Trang