Tôi với Tuấn là một đôi bạn thân. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi còn là học viên cùng tiểu đội ở một trường sĩ quan. Hai chúng tôi ngủ chung chiếc giường sắt hai tầng. Tuấn nằm tầng trên còn tôi nằm tầng dưới...
QĐND - Tôi với Tuấn là một đôi bạn thân. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi còn là học viên cùng tiểu đội ở một trường sĩ quan. Hai chúng tôi ngủ chung chiếc giường sắt hai tầng. Tuấn nằm tầng trên còn tôi nằm tầng dưới. Cha Tuấn mất từ hồi cậu ấy còn học THCS, bé Hồng (em gái) học lớp 8 nên hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Thỉnh thoảng anh em trong tiểu đội chúng tôi vẫn viết thư về hỏi thăm sức khỏe mẹ và em Tuấn. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp được nghỉ hè, tôi lại cùng Tuấn về nhà chơi và giúp mẹ gặt lúa, trồng rau...
Tình cảm của chúng tôi cứ thế trở thành mối tình gắn bó keo sơn. Tốt nghiệp ra trường Tuấn được điều về một đơn vị tận vùng biên giới phía Bắc công tác. Tôi về nhận nhiệm vụ tại một sư đoàn đóng quân gần nhà Tuấn. Đã từ lâu mẹ Tuấn luôn coi tôi như đứa con trai trong gia đình. Bởi thế, lần nào được nghỉ tranh thủ ít ngày, tôi cũng dành thời gian đến giúp mẹ làm những công việc nặng nhọc. Thời gian ấy Hồng cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Thương mẹ nên Hồng rất chăm ngoan và học giỏi. Tốt nghiệp ra trường, em được nhận về công tác tại trường THCS của xã nhà và có điều kiện thay anh chăm sóc mẹ. Sự nhiệt tình của tôi khiến cả nhà Tuấn hết sức cảm động. Còn với Hồng, dường như chẳng có chuyện gì mà không trò chuyện với tôi.
Hôm ấy, đúng vào dịp Tuấn được nghỉ phép về thăm nhà. Buổi tối, cả nhà đang ăn cơm vui vẻ bỗng mẹ gợi ý và vun vào cho tôi và Hồng khiến cô bé mặt đỏ bừng. Và cũng kể từ lần ấy chúng tôi gần gũi nhau hơn. Chiều thứ bảy nào Hồng cũng đạp xe hàng chục cây số đến đơn vị thăm tôi. Cứ thế tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần... Sau này, mỗi khi cả nhà đông đủ, mẹ vợ tôi vẫn thường nói với hai cháu ngoại: Không có bà, bố mẹ các cháu chắc gì đã đến được với nhau. Còn vợ chồng tôi vẫn thường đáp lễ: "Cám ơn mẹ - “Bà mối” mát tay...".
Tân Trinh