QĐND - Ngày anh vĩnh viễn không còn trên cõi đời này, cô con gái nhỏ đưa bàn tay bé xíu, mềm ấm đặt lên khuôn mặt đầy nước mắt của chị thỏ thẻ: “Mẹ ơi! Đừng khóc nữa… Đừng khóc nữa!”. Nhìn hai đứa con thơ dại, chị muốn khóc to lên nhưng lại cố nuốt nỗi đớn đau vào trong. Chính lúc ấy, chị Lan thấy mình cần phải mạnh mẽ, can đảm hơn để cùng các con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Năm 1993, chị Mai Thị Lan và anh Mai Văn Toàn cùng công tác ở Kho K895 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) tổ chức đám cưới. Ngày cưới của anh chị thật đông vui, náo nức. Ai cũng khen họ thật xứng đôi, vừa lứa. Người con gái vừa xinh xắn lại chăm chỉ, lấy một chàng trai hiền lành, mạnh khỏe và giỏi giang khiến nhiều người phải xuýt xoa. Vậy mà... chưa đầy 4 năm sau, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi mạng sống của anh Toàn khi tuổi đời còn quá trẻ. Chị Lan bàng hoàng, ngẩn ngơ, tưởng như 3 mẹ con đang chìm vào cơn giông bão mà không biết phải chèo chống như thế nào.

Mấy ngày anh mất, mọi người thấy chị Lan chạy tất tả đi khắp nơi để vay tiền cho con gái lớn đi mổ tim. Ai cũng thương chị, nhưng hoàn cảnh của mọi người cũng chẳng khá hơn nhiều. Đồng chí, đồng đội, bạn bè chỉ đỡ đần được chị chút công việc nhà như trông hộ đứa con nhỏ, tranh thủ sang nhà thổi giúp nồi cơm... Những công việc tưởng chừng như nhỏ nhặt đó lại chính là nguồn động viên mạnh mẽ đối với chị trong lúc nghiệt ngã này. Các con của chị đều rất ngoan, cũng biết chịu đựng và chia sẻ với mẹ. Cả ngày chúng không được hơi mẹ nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng khóc của cậu con trai bao giờ. 15 năm sau ngày anh mất, chị đã mạnh mẽ lên rất nhiều và chèo lái con thuyền gia đình tới những bến hạnh phúc đầu tiên.

Tôi đến Kho K895 công tác vào một ngày cuối đông, bất ngờ khi được mọi người kể về chị. Một người phụ nữ trải qua bao nhiêu bão táp của cuộc đời mà vẫn ung dung, tự tin và rạng ngời đến khâm phục. Chị Lan hiện làm việc tại Ban Kế hoạch của Kho K895. Nghe tôi hỏi thăm tình hình gia đình, chị Lan không giấu được niềm tự hào về các con. Con gái lớn Thu Trang giờ đã là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngày lên Hà Nội nhập học, Trang ôm cậu em trai Thành Trung vào lòng mà dặn: “Ở nhà chăm chỉ học, đỡ đần mẹ công việc em nhé!”. Không quên lời dặn của chị và lòng mong mỏi của mẹ, Thành Trung đã cố gắng học tập, 2 năm liên tiếp Trung đều đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi môn toán của tỉnh Ninh Bình.

 Một ngày làm việc của chị Lan thường bắt đầu từ 5 giờ đến 19 giờ. Khi chị về đến nhà, thì cơm canh cũng được Trung nấu xong xuôi. Trong gia đình nhỏ của chị luôn tồn tại một thứ tình cảm yêu thương, đầm ấm, như là sự bù đắp của cuộc đời đối với bao đau thương, mất mát và gian nan của 3 mẹ con. Nhiều đêm nằm trong phòng một mình, chị khóc ướt đẫm gối vì thương chồng, nhớ con. Những lúc như vậy, chị nghe như bên tai vẫn vọng lên tiếng nói của con gái bé bỏng Thu Trang năm xưa: “Mẹ ơi! Đừng khóc nữa…”. Và cũng chính lúc ấy, chị muốn mỉm cười trong nước mắt, để đón nhận nguồn hạnh phúc đang ngày càng đến với mình nhiều hơn, dào dạt hơn.

Huyền Trang