Mỗi khi nghe bài hát “Đất nước”, những ca từ của bài hát như ngấm vào mạch nguồn cảm xúc trong tôi và trào dâng, khó tả. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và nhà thơ Tạ Hữu Yên đã cho ra đời bài hát mang tất cả tình yêu thương, lòng thành kính gửi đến những người mẹ Việt Nam, đất nước Việt Nam anh hùng, gian lao mà anh dũng.

leftcenterrightdel
 Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Ảnh: tamky.com.
Hiếm có một đất nước nào, mấy ngàn năm dựng nước gắn liền với giữ nước, chưa một thế kỷ nào hết lo binh đao, khói lửa. Những người mẹ Việt Nam đã sinh ra và nuôi dưỡng những người con bằng tất cả niềm yêu thương “hạt thóc chia đều dẫu no dẫu đói”, sớm hôm tảo tần chung thủy “gánh gạo nuôi con”. Để rồi, khi đất nước chìm trong chiến tranh, có ai mà không “khóc thầm lặng lẽ” khi tiễn đưa những người con ra mặt trận mãi mãi không trở về. Khóc thầm thôi để cho các con lên đường mạnh mẽ, khóc thầm thôi chứ mẹ biết rằng các anh có mấy ai được về với mẹ. Chiến tranh đã cuốn đi tất cả tài sản vô giá của mẹ là những đứa con. Và sự thật “các anh không về, mình mẹ lặng im”. Sự im lặng trải dài theo năm tháng, theo chiều dài đất nước là tận cùng của mất mát, đau thương. Mẹ đã hy sinh tất cả cho chúng ta và cho cả đất nước hình chữ “S” này.

Tiếng đàn bầu như tiếng lòng của mẹ, ấm áp, du dương, chan chứa bao tình yêu thương. Cảm ơn những người mẹ Việt Nam, những người mẹ anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Nghĩ về mẹ của tôi, suốt cuộc đời lam lũ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, góa chồng, một mình nuôi các con khôn lớn. Khi tôi lớn lên, mẹ lại động viên tôi lên đường nhập ngũ, phấn đấu để trở thành người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Những lúc trái gió trở trời, những lúc trời giông mây bão, một mình mẹ vẫn trong căn nhà nhỏ… Cách xa gần 2 nghìn cây số, không được ở bên mẹ, tôi tự dặn lòng mình phải cố gắng phấn đấu, không lùi bước trước khó khăn, vất vả trong công việc cũng như trong cuộc sống. Là người lính phải nắm chắc cây súng, tích cực học tập, huấn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị, chức trách mà Đảng và Quân đội đã giao phó; trong mọi tình huống luôn sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì tôi biết, ở nơi quê nhà, mẹ vẫn dõi theo mỗi bước con đi.

TRẦN HƯNG QUỐC