Lần ấy, mẹ ngồi lặng lẽ dưới khán phòng chăm chú dõi xem chương trình. Chốc chốc, mẹ lại đưa khăn lên, chấm những giọt nước mắt. Tôi đến ngồi cạnh mẹ, khẽ nói: “Chương trình của các đội đều được chuẩn bị công phu quá, nhất là phần thi của chị em phụ nữ Quân khu 5 mẹ ạ!”. Xúc động, mẹ nghèn nghẹn bảo: “Đấy là thời tuổi trẻ rực lửa của mẹ. Dù đã được các con xin phép lấy mẹ làm nguyên mẫu cho nội dung kịch bản, nhưng khi xem các con thể hiện, mẹ không thể kìm được xúc động...”.

Mẹ Trần Thị Kim Cúc (thứ ba, từ phải sang) cùng cán bộ, hội viên phụ nữ Quân khu 5 tại Liên hoan tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội khu vực phía Nam, năm 2019.

Mẹ Cúc sinh ra và lớn lên tại xã Hòa Phong (Hòa Vang, Đà Nẵng). Mẹ lớn lên trong cảnh kìm kẹp của chế độ thực dân, hằng ngày chứng kiến sự độc ác, dã man của kẻ thù. Không chịu được sự bất công, 14 tuổi, mẹ tình nguyện tham gia cách mạng, làm giao liên cho huyện ủy. Với sự thông minh, nhanh nhẹn cùng tinh thần quả cảm, 17 tuổi, mẹ được cấp trên tin tưởng giao làm Đội trưởng Đội công tác đặc biệt, thăm dò tình hình địch, bảo đảm thông tin liên lạc. 21 tuổi, mẹ vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đến bây giờ, mẹ Cúc cũng không thể nhớ nổi mình đã chịu bao nhiêu trận đòn roi dã man của kẻ thù. Đỉnh điểm là lần kẻ thù lấy đinh ghim vào đầu với ý định làm mẹ mất đi ý chí, bản lĩnh người cộng sản. “Mẹ bị chấn thương sọ não, bị ảnh hưởng nhiều đến ý thức và hành động. Vì vậy, kẻ thù nghĩ giữ mẹ lại cũng chẳng có tác dụng gì bèn thả ra. Lúc này tổ chức bí mật đưa mẹ ra miền Bắc điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô”, mẹ Cúc kể lại.

Nói đến đây, đôi mắt mẹ sáng lên. Mẹ say sưa kể lại lần đầu tiên được gặp Bác Hồ: Đó là một buổi tối vào giữa năm 1966, lúc đó mẹ và chị Mười (quê Mỹ Tho) nằm điều trị chung phòng ở Khoa A1, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô. Mặc dù được các bác sĩ điều trị báo từ trước, nhưng mẹ vẫn thấy trái tim như nghẹn lại vì hồi hộp, xúc động khi thấy một chiếc ô tô đỗ trước khoa điều trị. Từ trong xe, Bác mặc bộ bà ba màu nâu sẫm, tiến về phía buồng bệnh. Hai chị em cùng reo lên: "Bác Hồ, Bác Hồ!". Thấy hai người định chạy ra, Bác xua xua tay bảo: "Hai cháu đừng chạy, kẻo ngã". Nói rồi Bác đưa tay đỡ cả hai, hỏi han tình hình sức khỏe, ăn uống có thấy ngon miệng không?...

Mẹ Cúc cũng tự hào kể khoảng thời gian học văn hóa tại Trường phổ thông lao động Trung ương, được Đài Tiếng nói Việt Nam nêu gương về thành tích học tập, được Bác Hồ cho người đón vào ăn cơm cùng tại Phủ Chủ tịch. Rồi đến chuyện vâng lời Bác, mẹ quyết tâm ôn luyện và thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; chuyện mẹ học đến năm thứ tư thì vết thương cũ tái phát, khiến đôi mắt không còn nhìn được, phải sang chữa trị tại Cộng hòa Dân chủ Đức; cả chuyện người chồng hết mực yêu thương, chăm sóc mẹ những lúc trái gió trở trời; chuyện về hai đứa con trai hiếu thảo, trưởng thành và đều đã là sĩ quan quân đội...

Cứ thế, câu chuyện mẹ kể dường như không có hồi kết. Nó vang mãi trong tâm trí tôi, nhất là những lời mẹ sẻ chia hôm ấy: “Giờ đây, mỗi khi trái gió trở trời, các vết thương vẫn hành hạ cơ thể mẹ. Điều đó có thấm tháp gì, bởi mẹ thật hạnh phúc vì đã có một thời tuổi trẻ đáng sống và giờ đây lại được chứng kiến sự trưởng thành của con cháu, tiếp nối truyền thống gia đình, quê hương, đất nước”.

Bài và ảnh: VÂN ANH