Vừa bước vào ngôi nhà tình nghĩa của thương binh nặng Phạm Công Phú (ở thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) tôi gặp ngay một cảnh rất cảm động: Người mẹ già đang bón từng thìa cháo cho người con đầy thương tích nằm liệt giường.

Mẹ là Giang Thị Chiu năm nay đã 85 tuổi. Mẹ có 6 người con (4 trai, 2 gái). Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, 4 người con của mẹ lên đường nhập ngũ, trong đó 2 người hy sinh và một người bị thương nặng là anh Phạm Công Phú, năm nay đã 52 tuổi.

Anh Phú nhập ngũ năm 1975. Năm 1978, trong một trận chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, anh bị thương nặng ở cột sống và ổ bụng, dẫn đến liệt cả hai chân. Từ ngày bị thương, anh phải mổ đi, mổ lại nhiều lần. Sau 14 năm điều trị ở các bệnh viện quân đội, năm 1992 có phong trào nhận thương binh nặng về gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng, gia đình xin anh về chăm sóc tại nhà.

Anh Phú trở về sống trong tình thương yêu và chăm sóc của gia đình, bà con thân thích, đặc biệt là tình thương của bố mẹ. Cách đây gần chục năm, có cô gái đã đem lòng yêu thương anh. Hai người cưới nhau, nhưng sau đó một thời gian không dài vợ anh không đủ sức chịu đựng hoàn cảnh này nên đã bỏ đi. Năm 1997, bố anh mất, vì thế việc chăm sóc anh chủ yếu là người mẹ.

Mẹ Chiu trầm ngâm giãi bày: “Từ ngày Phú về đến nay đã 15 năm, từng ấy năm, tôi chăm sóc, nâng giấc nó như hồi còn thơ bé. Tôi thương con vô cùng”. Mẹ chỉ vào túi ni lông thông với hậu môn buộc trên bụng và chiếc chai nhựa đựng nước tiểu cũng dẫn ra từ bụng anh Phú, rồi nói trong nước mắt: “Hơn chục năm nay con tôi ăn, ngủ và mọi sinh hoạt khác đều trên cái giường này”.

Mẹ kể cho tôi nghe rất nhiều việc đã làm để chăm sóc anh Phú. Hiểu tâm lý con, mẹ thường thay đổi món ăn, thức uống để anh ăn ngon miệng. Nhiều lúc vết thương hành hạ, mẹ lại kề bên, động viên, an ủi, xúc từng thìa cháo, đưa từng cốc sữa, chén nước cho anh. Tắm rửa, thay quần áo, giặt giũ, thay bô, chậu... cho anh hằng ngày cũng là mẹ. Đêm nào mẹ cũng dậy hai ba lần xem lại chăn, màn, thay đồ cho anh. Thấy con nhiều lúc nói tiêu cực, chán nản, mẹ lại động viên giúp anh Phú vượt qua.

Cứ như vậy, ngày đêm hình ảnh người mẹ lọm khọm chăm sóc con khiến ai cũng cảm động. Còn anh Phú, thấy người mẹ già nua tuổi cao, sức yếu cứ đêm ngày cơm cháo phục dịch mình mà thương mẹ đến thắt lòng.

Với tôi, được chứng kiến việc làm và nghe mẹ kể, anh Phú kể về việc nuôi dưỡng, chăm sóc con, cứ trào dâng xúc động và cảm phục biết nhường nào. Người mẹ của liệt sĩ, người mẹ của thương binh nặng bình dị mà cao cả vô cùng.

XUÂN NHẠN